Con dâu xin về ngoại 1 tuần, đến ngày thứ 7 tôi mới biết sự thật phía sau

Vỹ Đình |

Đến ngày thứ năm, tôi nhận ra một điều khác thường.

Tôi ngoài năm mươi, sống cùng vợ chồng con trai từ ngày chúng lập gia đình. Con dâu tôi hiền, ít nói, làm gì cũng chừng mực. Từ việc cơm nước đến chăm sóc con, nó đều lo chu toàn, chưa từng than vãn nửa lời.

Vì thế, khi con dâu nói muốn về ngoại đúng một tuần, tôi có chút ngạc nhiên.

Nhà ngoại nó cách đây 20km, trước nay chỉ về trong ngày. Lần này, nó bảo muốn ở lại cho thoải mái, tiện chăm mẹ mấy hôm. Con trai tôi đồng ý ngay. Tôi cũng không phản đối. Làm dâu lâu ngày, ai chẳng nhớ nhà.

Những ngày đầu, nhà vắng hẳn. Không còn tiếng con dâu dậy sớm nấu ăn, không còn bóng người lặng lẽ dọn dẹp sau bữa cơm. Tôi nghĩ, có lẽ vì quen rồi nên mới thấy trống trải như vậy.

Ngày thứ ba, con trai tôi bắt đầu lúng túng. Đi làm về muộn, nó tự xoay xở mọi thứ, quần áo giặt xong hay quên phơi, bữa cơm thì đơn giản qua loa. Nó cười, bảo trước giờ có vợ lo nên không để ý.

Con dâu xin về ngoại 1 tuần, đến ngày thứ 7 tôi mới biết sự thật phía sau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe, nhưng không nói.

Đến ngày thứ năm, tôi nhận ra một điều khác thường. Con dâu không gọi điện về. Bình thường, dù bận mấy, nó cũng hỏi tôi một câu cho phải phép. Lần này, hoàn toàn im lặng.

Tôi định gọi cho thông gia, nhưng lại thôi. Tôi tự trấn an mình rằng con dâu đang nghỉ ngơi, không muốn bị làm phiền.

Ngày thứ bảy, con trai tôi nhận được một cuộc gọi. Nó nghe xong thì đứng lặng rất lâu. Khi cúp máy, nó nói phải ra ngoài có việc, giọng thấp hẳn xuống. Tôi nhìn theo, trong lòng bắt đầu bất an.

Buổi chiều, tôi chủ động gọi cho bà thông gia.

Bà ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói thật: Con dâu không về ngoại chơi. Nó đang nằm viện từ mấy ngày trước.

Tôi ngồi thừ ra.

Hóa ra, trước khi xin về ngoại, con dâu đã thấy trong người không ổn. Nó đi khám một mình, phát hiện cần theo dõi và điều trị. Nó không muốn chồng lo, cũng không muốn tôi phải bận tâm, nên chọn cách giấu tất cả, nói dối là về ngoại để tiện chữa trị.

Không biết vợ chồng nó giận nhau chuyện gì nhưng tôi nhận ra, suốt thời gian qua, nó luôn quen với việc tự chịu đựng.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi nhớ lại từng bữa cơm con dâu nấu, từng lần nó âm thầm làm việc nhà khi tôi nghỉ ngơi. Tôi cứ nghĩ đó là bổn phận của một người làm dâu, mà quên hỏi xem nó có mệt hay không.

Ngày hôm sau, tôi cùng con trai lên bệnh viện. Con dâu nhìn thấy chúng tôi thì bật khóc. Nó xin lỗi vì đã giấu. Tôi nắm tay nó, chỉ nói một câu chậm rãi: từ giờ có chuyện gì cũng phải nói, trong nhà này không ai phải tự gánh một mình.

Làm mẹ chồng, có lẽ không phải là nhìn xem con dâu làm được bao nhiêu việc, mà là nhận ra lúc nào con cần được nghỉ ngơi và được quan tâm đúng nghĩa. Tôi cũng căn dặn con trai hãy quan tâm vợ nhiều hơn, đừng để bên hiếu nặng hơn bên tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại