Mẹ tôi là mẹ đơn thân, cả đời chỉ có mỗi mình tôi. Nhà tôi ngày trước nghèo, mẹ làm đủ nghề, từ bán hàng ngoài chợ đến nhận may vá ban đêm, chỉ mong tôi học hành đến nơi đến chốn, có cuộc sống đỡ vất vả hơn bà.
Vào đại học là tôi bắt đầu sống xa mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm rồi lấy chồng, chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm mẹ. Thấy mẹ yếu dần đi mà cảm thấy lòng đau đớn day dứt, không chăm sóc bà được.
Hai tháng nay, mẹ ốm nặng, ăn uống kém, người lúc nào cũng mệt. Bà nói muốn sang tên sổ đỏ mảnh đất đang ở cho tôi. Bà bảo làm vậy cho yên tâm, lỡ có chuyện gì thì tôi đỡ vất vả giấy tờ, đỡ bị người ngoài làm khó. Tôi nghe mà bật khóc vì đến lúc bệnh nặng, mẹ vẫn chỉ nghĩ cho tôi.
Tôi đem chuyện đó kể với chồng vì muốn anh ký giấy từ chối tài sản để tôi làm thủ tục thừa kế một cách trọn vẹn. Chồng tôi nghe xong, im lặng một lúc rồi nói sẽ bàn lại với bố mẹ. Tôi không hiểu tại sao anh phải bàn với bố mẹ, vì mảnh đất ấy là của mẹ tôi, mẹ cho tôi thì đứng tên tôi là điều hiển nhiên. Tôi không ngờ, chỉ vài hôm sau, bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi sang nói chuyện, giọng rất nghiêm túc.
Ảnh minh họa
Bố chồng tôi bảo rằng nếu mẹ tôi sang tên đất thì nên cho cả tên chồng tôi vào sổ đỏ. Lý do họ đưa ra là vợ chồng thì của chung, làm như vậy vừa thể hiện sự tôn trọng, tín nhiệm nhau, vừa có tài sản chung thêm khăng khít. Nghe đến đó, tôi thấy không ổn, tôi giải thích rằng đó là tài sản riêng của mẹ tôi, bà cho con gái, chồng tôi không bỏ công sức hay tiền bạc gì vào mảnh đất ấy thì tại sao lại là của chung? Nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Họ nói nếu tôi không làm vậy thì sau này, căn nhà vợ chồng tôi đang ở, họ cũng sẽ không để tên tôi vào sổ đỏ.
Căn nhà tôi đang ở ngay cạnh nhà bố mẹ chồng, thuộc cùng một mảnh đất, ông bà cắt ra cho vợ chồng tôi 80m2. Khi tôi về làm dâu, ở chung được 7 tháng thì vợ chồng tôi góp tiền xây nhà mới để ra ở riêng cho thoải mái. Căn nhà này tôi đóng góp vào 800 triệu, là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được sau nhiều năm đi làm. Khi góp tiền, tôi không nghĩ đến chuyện đứng tên hay không, chỉ nghĩ đơn giản là xây dựng tổ ấm chung nhưng không ngờ giờ lại là cái cớ để bố mẹ chồng tìm cách đưa chồng tôi vào sổ đỏ căn nhà mẹ đẻ tôi cho.
Trong lòng tôi lúc đó rất mệt, một bên là mẹ ruột đang yếu, chỉ mong làm xong việc để an tâm. Một bên là bố mẹ chồng dùng chính quyền lợi của tôi trong căn nhà hiện tại để đặt điều kiện. Tôi thấy mình bị đẩy vào thế phải lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng khiến tôi đau lòng.
Tôi không dám kể những chuyện này cho mẹ nghe. Tôi sợ bà nghĩ nhiều, sợ bà buồn. Mẹ chỉ nắm tay tôi, dặn dò tôi phải sống cho đàng hoàng, phải biết giữ phần của mình, đừng vì ai mà thiệt thòi. Tôi nghe mà nước mắt cứ chảy, không biết mẹ nói chung chung hay đã cảm nhận được điều gì.
Mẹ tôi là mẹ đơn thân nên mẹ rất hiểu việc con gái phải có tài sản riêng để phòng thân, thế nên bà muốn tôi giữ lại căn nhà của bà để làm nơi chốn nếu lỡ chẳng may hôn nhân trục trặc.
Còn căn nhà của bố mẹ chồng thì cũng có phần tôi vun vén vào, nhưng giờ tôi có khả năng không được đứng tên cùng chồng.
Không phải tôi tham lam, tôi chỉ thấy mình đang mất quyền lợi mà đáng lẽ tôi phải được hưởng. Tôi nên làm gì trong tình cảnh này đây?