Chỉ một tin nhắn gửi lúc nửa đêm, tôi hiểu vì sao phụ nữ sau cưới hay khóc thầm dù bên ngoài rất ổn

Vỹ Đình |

Tôi không khóc ngay lúc đó, chỉ thấy trong ngực mình có gì đó chùng xuống rất nhẹ.

Tin nhắn đến lúc gần 12 giờ đêm, khi tôi vừa tắt đèn. Điện thoại rung lên một cái rất khẽ, nhưng đủ để tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ là nhóm chat công ty hoặc quảng cáo linh tinh, định mặc kệ. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn với tay cầm điện thoại lên.

Là tin nhắn của chồng. Không phải những câu kiểu “ngủ đi em”, cũng không phải chuyện công việc. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Mai nhà mình có việc gấp. Em thu xếp nghỉ buổi sáng nhé”.

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Không thấy nói rõ là việc gì. Không thấy hỏi tôi có sắp xếp được không. Chỉ là một thông báo, gọn gàng, dứt khoát, như thể mọi thứ đã được quyết định xong rồi.

Tôi quay sang nhìn 2 đứa con, chúng đã ngủ say. Có lẽ anh nghĩ gửi tin nhắn như vậy là đủ, sáng dậy nói thêm cũng được. Hoặc có thể anh nghĩ, tôi vốn dĩ sẽ tự hiểu và tự lo.

Tôi không khóc ngay lúc đó, chỉ thấy trong ngực mình có gì đó chùng xuống rất nhẹ.

Sáng hôm sau, chồng làm ca đêm nên cũng về sớm, lúc ấy tôi mới biết “việc gấp” là gì. Nhà chồng có khách, cần người về trước dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc. Mẹ chồng đã gọi cho chồng tôi từ chiều hôm trước và anh đồng ý ngay. Đến tối mới nhớ ra… à, phải báo cho vợ.

Tôi hỏi anh sao không nói sớm. Anh bảo tưởng tôi linh động được, nghỉ nửa buổi cũng không sao. Giọng anh rất tự nhiên, không hề có ý ép buộc. Chính sự tự nhiên đó mới khiến tôi nghẹn.

Ảnh minh họa

Tôi làm văn phòng, không phải muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Cuối năm công việc chồng chất, xin nghỉ đột xuất là phải giải thích đủ thứ. Nhưng điều khiến tôi mệt không hẳn là chuyện nghỉ làm, mà là cảm giác mình luôn là người “thu xếp”: Thu xếp công việc, thu xếp thời gian, thu xếp cảm xúc của chính mình.

Tôi nhớ lại rất nhiều lần trước đó. Những cuộc họp gia đình được thông báo sát giờ. Những bữa cơm mà tôi được báo trước bằng một câu “tí nữa có khách”. Những lần nhà có việc, chồng chỉ nói “em làm luôn nhé”, còn làm như thế nào thì tôi tự hiểu.

Chồng tôi không xấu. Anh không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình. Anh chỉ có một điểm mà rất nhiều người đàn ông khác cũng có: nghĩ rằng vợ mình sẽ xoay được mọi thứ.

Và tôi đã xoay thật. Từ ngày cưới đến giờ, tôi hiếm khi nói “không”. Một phần vì không muốn căng thẳng, một phần vì nghĩ thôi thì mình làm được thì làm. Lâu dần, sự cố gắng ấy trở thành mặc định.

Đêm đó, sau khi đọc tin nhắn, tôi mới hiểu vì sao nhiều người phụ nữ lại hay khóc thầm. Không phải vì bị đối xử tệ. Mà vì những chuyện rất nhỏ, lặp đi lặp lại, khiến mình dần thấy mình không còn là người được hỏi ý kiến, mà là người được… thông báo.

Tôi không trách mẹ chồng. Bà quen nhờ con trai. Tôi cũng không trách chồng cố ý. Nhưng tôi buồn vì trong đầu anh, tôi luôn là người có thể hy sinh một chút, điều chỉnh một chút, chịu thêm một chút.

Sáng hôm đó, tôi vẫn xin nghỉ làm. Tôi vẫn về nhà chồng phụ giúp. Tôi vẫn cười nói bình thường. Không ai biết tôi đã từng nằm im trong bóng tối, nhìn vào một tin nhắn và thấy lòng mình rỗng đi một khoảng.

Chỉ đến khi tối về, tôi mới nói với chồng, rất nhẹ: “Lần sau có việc, anh nói với em sớm hơn được không? Để em còn sắp xếp, chứ không phải cứ đến sát giờ mới biết”.

Anh im lặng vài giây rồi gật đầu. Tôi không biết anh có hiểu hết không nhưng ít nhất, tôi đã nói ra.

Và tôi nghĩ, có lẽ rất nhiều phụ nữ sau cưới cũng giống tôi. Không cần những bi kịch lớn, chỉ cần một tin nhắn lúc gần nửa đêm, là đủ để hiểu vì sao người ta hay khóc thầm, dù bên ngoài nhìn vào, cuộc sống vẫn “ổn”.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại