Các cơ quan truyền thông Ấn Độ đã xác nhận Bộ Quốc phòng nước này dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức với Nga về việc mua sắm hệ thống phòng không tầm xa S-500.
Cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong khuôn khổ cuộc gặp tại New Delhi vào ngày 4 tháng 12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Andrey Belousov. Tại cuộc họp này, hai bên cũng sẽ xem xét lại lịch trình bàn giao hệ thống phòng không tầm xa S-400, đồng thời tiếp tục các cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng bán máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.
Theo kế hoạch, Nga sẽ hoàn tất việc giao các tiểu đoàn S-400 cuối cùng (trong tổng số 10 tiểu đoàn) cho Ấn Độ vào tháng 11 năm 2026. Điều này diễn ra bất chấp nhu cầu ngày càng tăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đối với hệ thống này, trong bối cảnh phòng thủ của Nga đang chịu áp lực liên tục.
Khả năng "Thay đổi cuộc chơi" của S-500

Vào tháng 12 năm 2025, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã xác nhận thành lập trung đoàn đầu tiên được trang bị đầy đủ hệ thống S-500. Đây là hệ thống tên lửa đất đối không di động đầu tiên trên thế giới có khả năng bắn hạ vệ tinh hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Với tầm hoạt động rất xa, lên tới 600 km, S-500 có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các khí tài nhân lên sức mạnh như máy bay tiếp dầu và hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C), vốn rất quan trọng đối với hoạt động của không lực NATO.
Hệ thống này cũng có thể sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa 40N6, loại tên lửa mà Không quân Ấn Độ đã mua để trang bị cho các hệ thống S-400 của mình. Tên lửa 40N6 đã được thử nghiệm chiến đấu hiệu quả vào tháng 5, khi bắn hạ một máy bay hỗ trợ có giá trị cao của Pakistan ở tầm xa hơn 300 km sâu bên trong không phận Ấn Độ. Loại tên lửa này cũng đã được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng rộng rãi và thử nghiệm chiến đấu để đạt được các cú bắn hạ ở tầm xa hơn nữa tại chiến trường Ukraine.
Động lực thúc đẩy Ấn Độ quan tâm

Việc Ấn Độ quan tâm đến việc mua S-500 có thể xuất phát từ nhiều yếu tố.
Một trong số đó là việc Trung Quốc công bố hệ thống đối thủ HQ-29 đi vào hoạt động hồi tháng 9. Hai hệ thống này là những hệ thống duy nhất trên thế giới cung cấp khả năng chống ICBM và chống vệ tinh di động. Dù vậy, Hoa Kỳ dự kiến sẽ tìm cách phát triển các hệ thống tương tự như một phần của chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome.
Một yếu tố khác là hiệu suất đặc biệt ấn tượng của S-400 trong các cuộc giao chiến với lực lượng Pakistan vào tháng 5. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với hiệu suất kém cỏi của một tài sản phòng không mới nổi tiếng khác của Ấn Độ là tiêm kích Rafale, khi có từ một đến bốn chiếc bị bắn hạ trong các cuộc giao chiến.
Việc Rafale hoạt động không như kỳ vọng, dù ít được các quan chức Ấn Độ bình luận, đã làm tăng thêm tầm quan trọng nhận thấy của S-400, và được đồn đoán là đã làm sống lại sự quan tâm đối với việc mua sắm các máy bay chiến đấu Su-57 tiên tiến hơn.
Lời khen của giới chức Ấn Độ

Thủ tướng Narendra Modi là một trong số các quan chức đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho hiệu suất của S-400 khi bình luận về xung đột với Pakistan. Ông nhận định: “Các nền tảng như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước... Một lá chắn an ninh vững chắc đã trở thành bản sắc của Ấn Độ.”
Đầu tháng 8, Không trưởng Không quân Ấn Độ, Thống chế Amar Preet Singh, cũng nhấn mạnh: “Hệ thống S-400 mà chúng ta mua gần đây là một yếu tố thay đổi cuộc chơi... Tầm tiêu diệt của hệ thống đó đã giữ máy bay của họ ở khoảng cách xa nhất mà chúng có thể sử dụng vũ khí không đối đất tầm xa, như các loại bom lượn tầm xa mà họ sở hữu.”
Khả năng của S-500 mang tính bổ sung rất lớn cho S-400, và có thể cung cấp sự cải thiện rất cần thiết cho năng lực phòng không của Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia láng giềng Trung Quốc sẵn sàng bắt đầu triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới từ đầu những năm 2030.
Ngay cả khi Su-57 có khả năng đi vào phục vụ, hạm đội máy bay chiến đấu của Ấn Độ được dự đoán vẫn sẽ kém xa về độ tinh vi so với Trung Quốc, điều này khiến việc triển khai các hệ thống phòng không tiên tiến hơn trở nên đặc biệt quan trọng để cung cấp khả năng phòng thủ bất đối xứng.