Đội mưa đi ship lẩu, vợ cay đắng bắt gặp chồng đang tình tứ chở đồng nghiệp: Cái kết bất ngờ

Thiên Kim |

Mưa gió, Xuân vẫn đi giao lẩu cho khách, kiếm đồng ra đồng vào, gánh vác kinh tế gia đình cùng chồng. Thế nhưng, điều cô nhận lại là khoảnh khắc đau lòng dưới cơn mưa lớn.

Tôi tên Xuân, 32 tuổi, kết hôn được 5 năm và có một bé trai 3 tuổi rưỡi. Tôi từng là nhân viên văn phòng, nhưng sau khi sinh con, tôi ở nhà chăm con và tập bán hàng online. Cuộc sống không dư dả, nhưng nhờ chịu khó nên cũng tạm ổn. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần vợ chồng thương nhau, cùng cố gắng thì mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp.

Chồng tôi, Quang, làm trong công ty bất động sản, tính hiền, ít nói, thương con nhưng hơi vô tâm. Anh không phải người khéo léo, chẳng biết nói lời ngọt ngào, nhưng tôi vẫn tin anh là người đàn ông đàng hoàng.

Chiều hôm ấy, trời mưa như trút, đường ngập nửa bánh xe. Tôi vẫn cố đi giao nốt đơn lẩu cho khách vì họ hối. Khi đang lội nước qua ngã tư, tôi thoáng thấy một người đàn ông đang chở một cô gái trẻ, xinh xắn. Họ đứng đợi đèn đỏ ngã tư, nói nói cười cười rất vui vẻ. Nhìn kỹ lại, tôi sững người - là Quang, chồng tôi.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi lội vội đến gần, nước bắn tung tóe. "Anh Quang! Anh làm gì ở đây? Xe em chết máy rồi, chở em đi giao hàng với!" - tôi nói, giọng đầy giận dỗi. Quang hơi khựng lại, rồi nhìn cô gái bên cạnh, nói khẽ: "Đây là đồng nghiệp anh, cô ấy kẹt xe, anh giúp chở về. Em tự đi đi, anh quay lại sau."

Nghe vậy, tôi như sôi máu: "Anh chở tôi đi một đoạn rồi quay lại cũng được! Tôi đi ship chứ có đi chơi đâu mà anh nỡ bỏ giữa đường?".

Quang cau mày: "Giờ mà bỏ người ta giữa đường thế này thì kỳ lắm. Em thông cảm chút đi."

Lặn lội đội mưa đi ship hàng, tôi lại gặp cảnh trớ trêu. (Ảnh minh họa)

Càng nghe, tôi càng tức. Cơn mưa xối xả, nồi lẩu trên tay nguội dần, mà trong lòng tôi như có lửa đốt. "Vậy anh chọn đi - chở tôi, hay chở cô ta?" – tôi nói gần như hét. Không khí căng như dây đàn.

Cô gái đồng nghiệp đứng cạnh, gương mặt sa sầm, buông giọng lạnh nhạt: "Thôi, anh khỏi đưa, em tự về." Rồi cô ấy xoay người lội nước đi thẳng, để lại Quang đứng ngẩn ra.

Tôi chẳng để anh kịp nói thêm, dúi nồi lẩu vào tay chồng: "Địa chỉ và số điện thoại của khách ở bên trong, anh nhớ giao đúng giờ cho khách".

Quang thở dài, chẳng nói gì, chỉ cầm túi đồ rồi quay xe đi. Tôi đứng đó, ướt sũng, nước mưa hòa cùng nước mắt, chẳng biết mình đang thắng hay đang thua.

Tối hôm đó, khi con ngủ, chúng tôi cãi nhau một trận lớn. Tôi nói hết những ấm ức dồn nén bấy lâu, về sự vô tâm của anh, về cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, về việc tôi cố gắng từng chút để giữ gìn tổ ấm, còn anh thì cứ hờ hững.

"Anh có biết cảm giác thế nào không khi tôi đang lội nước giao hàng, còn anh ung dung chở cô gái khác về? Nếu một ngày anh nhìn thấy em ngồi sau xe một người đàn ông khác, liệu anh có thấy bình thường như cách anh giải thích với em không?" – tôi nghẹn ngào nói.

Quang im lặng rất lâu, rồi thở dài: "Anh xin lỗi. Anh không nghĩ em lại tổn thương như vậy."

Lần đầu tiên, tôi thấy anh thật sự bối rối. Cơn giận trong tôi cũng dần tan đi, chỉ còn lại mệt mỏi.

Mưa rồi cũng tạnh, nước rồi cũng rút. Nhưng trong lòng tôi, vẫn còn nguyên cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo của buổi chiều hôm đó. Tôi hiểu, đôi khi, một cơn mưa không chỉ cuốn trôi bụi bẩn ngoài đường, mà còn làm người ta nhận ra những điều mình tưởng đã vững vàng, hóa ra lại mong manh đến thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại