Sức hút của Trung Quốc
Một nhà vật lý hạt nhân ở Princeton. Một kỹ sư cơ khí từng giúp NASA khai phá công nghệ sản xuất trong không gian. Một nhà thần kinh học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ. Những nhà toán học lỗi lạc. Và rất nhiều chuyên gia AI. Danh sách các tài năng nghiên cứu rời Mỹ để trở về Trung Quốc làm việc đang ngày càng dài thêm.
Theo thống kê của CNN, ít nhất 85 nhà khoa học – từ những gương mặt trẻ triển vọng đến những người đã thành danh – đang làm việc tại Mỹ đã chính thức gia nhập các viện nghiên cứu của Trung Quốc toàn thời gian kể từ đầu năm ngoái. Hơn một nửa trong số đó dự kiến sẽ chuyển hẳn về vào năm 2025 – một xu hướng mà các chuyên gia dự báo sẽ còn mở rộng, trong bối cảnh Nhà Trắng cắt giảm ngân sách nghiên cứu và siết chặt giám sát nhân tài quốc tế, trong khi Bắc Kinh lại tăng mạnh đầu tư cho đổi mới sáng tạo trong nước.
Đa phần những người này được coi là một phần của hiện tượng “chảy máu chất xám ngược”, đặt ra dấu hỏi về khả năng lâu dài của Mỹ trong việc thu hút và giữ chân các nhà khoa học hàng đầu quốc tế – điều từng là nền tảng củng cố vị thế nước Mỹ như quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi về khoa học và công nghệ từ sau Thế chiến II.

Người xem ở Bắc Kinh tập trung quanh một chiếc hộp đựng đá và mảnh vỡ Mặt Trăng do đoàn thám hiểm thuộc chương trình không gian của Trung Quốc thu thập năm 2021. Ảnh: getty
Điều này cũng có thể tác động trực tiếp tới cuộc đua giữa Washington và Bắc Kinh trong việc thống trị những ngành công nghiệp định hình tương lai như AI, máy tính lượng tử, chất bán dẫn, công nghệ sinh học hay vũ khí thông minh.
Trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc đã theo đuổi mục tiêu thu hút các nhà khoa học tài năng quốc tế. Nhiệm vụ đó nay càng trở nên quan trọng hơn khi Mỹ duy trì kiểm soát công nghệ chặt chẽ đối với Trung Quốc, còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì ngày càng coi đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để đảm bảo an ninh kinh tế.
Hiện nay, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cắt giảm mạnh ngân sách nghiên cứu liên bang, tăng giám sát chính phủ với các dự án nghiên cứu, nâng phí thị thực H1-B cho lao động nước ngoài trình độ cao, đồng thời dùng nguồn tài trợ liên bang như đòn bẩy để gây sức ép với các trường đại học, thì nỗ lực thu hút nhân tài của Trung Quốc càng có thêm động lực.
Theo Yu Xie, giáo sư xã hội học tại Đại học Princeton, khi ông đến thăm một số trường đại học Trung Quốc đầu năm nay, thì các trường ở Trung Quốc coi những thay đổi ở Mỹ là “món quà từ [Tổng thống] Trump” giúp họ dễ dàng chiêu mộ thêm nhân tài cấp cao.
Ông Xie cho biết: “Bạn sẽ thấy ngày càng nhiều chương trình nghiên cứu và đào tạo mới ở Trung Quốc, được củng cố và cải tiến trong hầu hết mọi lĩnh vực.”
Một chuyên gia tuyển dụng ở miền Đông Trung Quốc, chuyên săn các chuyên gia công nghệ nước ngoài cho những ngành thương mại, trong đó có công nghiệp bán dẫn, nói rằng các chính sách mới ở Mỹ sẽ thúc đẩy số đơn ứng tuyển vào các chương trình tài trợ do chính phủ hậu thuẫn mà ông đang phụ trách.
Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị bác bỏ một số đề xuất cắt giảm ngân sách nghiên cứu lớn nhất của chính quyền Trump cho năm tài khóa tới. Tuy nhiên, những động thái siết ngân sách và tái cấu trúc hệ thống khoa học thời gian gần đây – cộng thêm việc giám sát chặt hơn với sinh viên và nhà nghiên cứu quốc tế xin thị thực – đã ảnh hưởng tới nhiều phòng thí nghiệm và để lại những bất ổn lâu dài cho cộng đồng khoa học.
Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã chào đón ngày càng nhiều học giả từ Mỹ và khắp thế giới, trong bối cảnh năng lực và tham vọng khoa học của quốc gia này không ngừng tăng. Một số bước đi đã được Bắc Kinh chuẩn bị từ trước khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, nhưng nhìn chung, những thay đổi hiện tại ở Mỹ lại càng tạo thêm cơ hội cho các viện nghiên cứu Trung Quốc.
Một xã luận trên Nhân dân Nhật báo gần đây cho thấy Bắc Kinh nhìn nhận đây là “thời cơ”, coi Trung Quốc như “nơi trú ẩn an toàn” và “bệ phóng phát triển” cho các học giả gốc Hoa.
Ở các trường đại học Trung Quốc, phần lớn hoạt động tuyển dụng hiện diễn ra kín đáo, khi họ tiếp cận riêng lẻ với các nhà nghiên cứu ở Mỹ. Nhiều chương trình đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn: chuyên gia trong lĩnh vực robot, AI hay an ninh mạng có thể nhận tới 3 triệu nhân dân tệ (hơn 400.000 USD) từ quỹ nghiên cứu chuyên biệt của trường, ngoài ra còn có chế độ thưởng, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ gia đình và ưu tiên tiếp cận nguồn vốn nghiên cứu. Những ưu đãi này thường gắn liền với quỹ “tài năng trẻ xuất sắc” của chính quyền trung ương.
Bên cạnh học thuật, Trung Quốc còn có các chương trình tập trung vào thương mại. Chẳng hạn, chương trình Qiming đặt mục tiêu đưa các nhà nghiên cứu hàng đầu vào lĩnh vực công nghệ ứng dụng, yêu cầu ứng viên có bằng tiến sĩ và kinh nghiệm quốc tế. Một số nhà tuyển dụng thừa nhận họ đang đặc biệt nhắm tới các chuyên gia bán dẫn tại châu Âu để đáp ứng nhu cầu đổi mới trong nước, sau khi Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ then chốt.
“Vì Mỹ làm khó chúng tôi, nên giờ tất cả đều tập trung vào mạch tích hợp. Nhu cầu nhân tài trong lĩnh vực này không có biên giới – ai cũng cần,” một chuyên gia săn đầu người nói với CNN, đồng thời cho biết trong năm tới, trọng tâm có thể mở rộng sang trí tuệ nhân tạo và khoa học lượng tử, nhất là truyền thông lượng tử và đo lường chính xác.
Quốc gia thịnh vượng
Trung Quốc không chỉ trông cậy vào chính sách chiêu hiền, mà còn có nền kinh tế ngày càng lớn mạnh để giữ chân và thu hút nhân tài. Lu, một nhà hóa học protein tại Đại học Phúc Đán, nhớ lại khi ông sang Mỹ học cao học năm 1989, Trung Quốc còn nghèo, thiếu thốn và lạc hậu. “Nếu ở lại Trung Quốc thời điểm đó, tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội phát triển sự nghiệp nghiên cứu như vậy,” ông nói.
Nhưng sau nhiều thập kỷ, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, chính phủ mạnh tay đầu tư cho nghiên cứu. Theo OECD, năm 2023 Trung Quốc chi hơn 780 tỷ USD cho R&D, gần bắt kịp mức 823 tỷ USD của Mỹ.
Chủ tịch Tập Cận Bình từng phát biểu: “Một quốc gia thịnh vượng khi khoa học và công nghệ phát triển.” Ông cam kết đưa Trung Quốc trở thành quốc gia “tự cường” và “vững mạnh” về khoa học công nghệ vào năm 2035.
Nỗ lực này đã mang lại thành quả: chương trình không gian Trung Quốc năm ngoái mang về mẫu vật đầu tiên từ vùng tối Mặt Trăng; nước này dẫn đầu trong năng lượng tái tạo, truyền thông lượng tử, tên lửa siêu thanh; và đầu năm nay, startup DeepSeek gây chấn động Thung lũng Silicon với chatbot có hiệu năng sánh ngang mô hình o1 của OpenAI nhưng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.
Theo Nature Index, các nhà khoa học Trung Quốc hiện công bố nhiều nghiên cứu trên các tạp chí khoa học tự nhiên và y học chất lượng cao hơn Mỹ; nhiều trường đại học Trung Quốc cũng lọt top 50 thế giới.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn còn khoảng cách lớn để bắt kịp Mỹ, nhất là khi kinh tế đang chậm lại. Nhưng với nhiều nhà khoa học, ưu tiên hàng đầu vẫn là được làm việc trong môi trường yên bình, nguồn lực dồi dào – điều mà Mỹ đang ngày càng khó đáp ứng.
Yau Shing-tung, nhà toán học đoạt Huy chương Fields, từng giảng dạy 35 năm tại Harvard, đã nghỉ hưu và chuyển sang làm toàn thời gian tại Đại học Thanh Hoa từ 2022. Ông nhận định: “Nếu các trường đại học Mỹ duy trì mức tài trợ đều đặn như trước đây, Trung Quốc sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể bắt kịp. Nhưng nếu họ mắc sai lầm và để mất những nhân tài giỏi nhất – không chỉ vào tay Trung Quốc mà cả châu Âu hay nơi khác – thì đó sẽ là thảm họa cho đại học Mỹ.”
(Theo CNN)