Hệ thống phòng không Venezuela có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ không?

Quang Hưng |

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, Venezuela đặt kỳ vọng vào hệ thống S-300VM có khả năng cơ động, phóng tên lửa Mach 14, được coi là niềm hy vọng lớn nhất để đối phó với một cuộc tấn công trên không.

Trong thập niên 2000, Quân đội Venezuela bước vào giai đoạn hiện đại hóa mạnh mẽ, từ huấn luyện đến trang bị, nhằm ứng phó với sức ép ngày càng lớn từ Washington. Nhờ đó, quốc gia Nam Mỹ này nhanh chóng hình thành lực lượng không quân và phòng không được đánh giá mạnh nhất khu vực.

Cán cân quyền lực càng gây chú ý khi Mỹ gia tăng triển khai quân sự tại vùng Caribe, trong đó có nhiều phi đội tiêm kích tàng hình F-35, một biên đội tàu chiến hùng hậu và cả tàu ngầm tấn công hạt nhân. Trước nguy cơ đó, hai loại vũ khí được xem là trụ cột của sức mạnh phòng không Venezuela chính là bốn phi đội Su-30MK2 - tiêm kích hạng nặng có khả năng tấn công đường dài và các tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300VM, vốn được giới quân sự coi là "át chủ bài" để ngăn chặn đòn tập kích đường không của Mỹ.

Hệ thống phòng không Venezuela có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ không?- Ảnh 1.

S-300VM

Khác với dòng S-300P vốn triển khai cố định, hệ thống S-300VM thuộc họ S-300V được thiết kế phục vụ lực lượng lục quân Liên Xô, vì thế tính cơ động được đặt lên hàng đầu. Các bệ phóng được đặt trên khung gầm bánh xích MT-T có khả năng chạy địa hình phức tạp, toàn bộ tổ hợp từ trung tâm chỉ huy, radar cho tới giàn phóng, có thể tái triển khai chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Khả năng "cơ động đánh - chạy" này khiến chúng cực kỳ khó bị vô hiệu hóa ngay cả bởi những khí tài chế áp phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng năm 2019, khi Venezuela bắt giữ các nhóm lính đánh thuê bị cáo buộc có liên hệ với phương Tây, Caracas đã điều S-300VM triển khai quanh thủ đô để phòng ngừa kịch bản Mỹ tiến hành không kích hoặc phóng tên lửa hành trình.

Được đưa vào biên chế năm 2012, S-300VM có thể theo dõi cùng lúc 24 mục tiêu, đánh chặn cả mục tiêu tàng hình ở tầm trung nhờ radar thế hệ mới, đồng thời sở hữu máy tính điều khiển cùng hệ thống xử lý dữ liệu tiên tiến bậc nhất thời điểm đó.

Điểm vượt trội nhất chính là loại tên lửa tốc độ trên Mach 14, đủ sức đánh chặn cả tên lửa đạn đạo có quỹ đạo tốc độ cao lẫn các mục tiêu khí động học bay thấp. Tầm bắn tối đa của S-300VM đạt 250 km, biến nó thành hệ thống phòng không tầm xa đáng gờm nhất từng hiện diện tại Nam Mỹ.

Hệ thống phòng không Venezuela có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ không?- Ảnh 2.

Lợi thế và hạn chế

S-300VM được đánh giá cao nhờ tính tự động hóa, yêu cầu bảo dưỡng thấp, dễ vận hành, đặc biệt phù hợp để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo - hai phương tiện tấn công chủ lực trong học thuyết không kích của Mỹ.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Venezuela nằm ở số lượng. Kế hoạch mua sắm ban đầu, vốn bao gồm nhiều tiểu đoàn phòng không hơn và thậm chí cả tiêm kích Su-35, đã bị hủy bỏ sau cái chết của cố Tổng thống Hugo Chavez năm 2013. Vì vậy, mạng lưới phòng không của Caracas không có được lớp bảo vệ đa tầng với S-400 hoặc một lực lượng tiêm kích đông đảo làm "lá chắn bổ trợ".

Trong bối cảnh chỉ có vài tiểu đoàn S-300VM, hệ thống nhiều khả năng sẽ được sử dụng theo kiểu phục kích, "đánh lén rồi rút" - chiến thuật từng giúp Nam Tư gây thiệt hại cho NATO năm 1999. Nếu buộc phải chống lại một cuộc tập kích đường không toàn diện từ Mỹ, số lượng hạn chế sẽ khiến Venezuela khó tránh khỏi tình thế bị áp đảo.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa S-300VM là "hổ giấy". Trong một kịch bản xung đột, các tiểu đoàn này có thể tạo ra những vùng cấm bay tạm thời, đủ để gây khó khăn cho Mỹ trong việc triển khai máy bay và tên lửa. Đặc biệt, sự hiện diện của S-300VM buộc Washington phải tính toán kỹ lưỡng, bởi ngay cả F-35 cũng không thể dễ dàng coi thường radar hiện đại và tên lửa tốc độ Mach 14. Điều này giúp Venezuela có được một "đòn bẩy răn đe", khiến đối thủ phải cân nhắc cái giá phải trả trước khi ra tay.

Hệ thống phòng không Venezuela có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ không?- Ảnh 3.

Kịch bản đối đầu

Giới quan sát cho rằng sức mạnh phòng không của Venezuela, dù hạn chế, vẫn mang tính biểu tượng và chiến lược. Một mặt, nó cho thấy Caracas có khả năng đe dọa các mục tiêu quan trọng của Mỹ nếu bị tấn công, qua đó nâng cao năng lực răn đe. Mặt khác, việc thiếu hụt các lớp phòng thủ bổ trợ đồng nghĩa S-300VM khó lòng trụ vững trước một chiến dịch không kích kéo dài và liên tục. Trong thực tế, chúng có thể phát huy tác dụng lớn nhất khi được dùng như "con bài mặc cả" trong bàn cờ chính trị, thay vì công cụ để đối đầu toàn diện.

Ở cấp độ chiến thuật, S-300VM giúp Venezuela có lợi thế không nhỏ, song ở cấp độ chiến lược, những hạn chế về số lượng và mạng lưới phòng thủ đồng bộ khiến quốc gia Nam Mỹ này khó có thể biến nó thành "tấm khiên bất khả xâm phạm".

Dẫu vậy, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực quân sự và không loại trừ kịch bản sử dụng vũ lực, hệ thống S-300VM vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, đồng thời là thông điệp răn đe mạnh mẽ mà Caracas muốn gửi tới Washington: bất kỳ hành động liều lĩnh nào cũng sẽ phải đối diện nguy cơ tổn thất nặng nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại