Vì sao Venezuela sở hữu F-16?
Vụ việc một cặp tiêm kích F-16 của Venezuela có hành động "phô diễn sức mạnh" gần một tàu khu trục Hải quân Mỹ mới đây đã một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận về lịch sử đầy hấp dẫn của phi đội “Viper” tại quốc gia Nam Mỹ này.
Sự kiện này cũng là dịp để nhìn lại lý do tại sao một quốc gia hiện có quan hệ căng thẳng với Washington lại đang vận hành những chiếc tiêm kích do chính Mỹ sản xuất.
Ngày nay, tại Nam Mỹ, cả Argentina và Chile đều đang vận hành F-16. Tuy nhiên, ít ai nhớ rằng Venezuela mới chính là quốc gia đầu tiên trong khu vực được chấp thuận mua loại máy bay chiến đấu này. Trên thực tế, Venezuela từng là quốc gia duy nhất sử dụng F-16 trên lục địa cho đến khi Chile gia nhập "câu lạc bộ" hơn hai thập kỷ sau đó. Về phần mình, Argentina cũng chỉ mới ra mắt chiếc F-16 cũ đầu tiên của họ vào đầu năm nay.
Trở lại tháng 5 năm 1982, khi thỏa thuận trong khuôn khổ Chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) được ký kết giữa Caracas và Washington, Venezuela vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ.
Thông qua chương trình mang tên "Peace Delta", Venezuela đã nhận được 16 chiếc F-16A một chỗ ngồi và 8 chiếc F-16B hai chỗ ngồi. Tất cả đều thuộc phiên bản Block 15.
Đã có lúc, người ta kỳ vọng rằng Venezuela sẽ nhận được phiên bản F-16 trang bị động cơ General Electric J79, loại động cơ từng được sử dụng trên tiêm kích F-4 Phantom. Biến thể này, được gọi là F-16/79, ra đời từ chính sách xuất khẩu vũ khí có phần khắt khe hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Jimmy Carter. Mục đích của phiên bản này là đảm bảo các khách hàng nước ngoài chỉ nhận được một chiếc F-16 với tính năng đã bị cắt giảm so với phiên bản của Không quân Mỹ và các đồng minh thân cận.
Tuy nhiên, trên thực tế, phiên bản F-16/79 dành cho xuất khẩu đã không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Chính sách xuất khẩu vũ khí của Mỹ sau đó cũng thay đổi, cho phép các khách hàng nước ngoài mua phiên bản F-16A/B tiêu chuẩn. Nhờ vậy, Venezuela đã sở hữu những chiếc F-16 trang bị động cơ Pratt & Whitney F100 mạnh mẽ.
Thăng trầm F-16
Được bàn giao trong giai đoạn 1983-1985, phi đội F-16 đã trở thành niềm tự hào của Venezuela và được xem là lực lượng tiêm kích hiện đại nhất toàn Nam Mỹ vào thời điểm đó.
Cùng với những chiếc F-16, Venezuela còn nhận được 150 tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại AIM-9L/P-4 Sidewinder. Sau khi đi vào hoạt động, những "chim sắt" mới này đã thay thế cho các máy bay đánh chặn Mirage III và cường kích Mirage 5 cũ kỹ do Pháp sản xuất.
Đã có thời điểm Venezuela lên kế hoạch củng cố phi đội F-16 của mình bằng cách mua thêm một số máy bay để bù đắp cho những chiếc bị hao mòn. Đồng thời, Caracas cũng dự định nâng cấp 22 chiếc còn lại, bao gồm việc trang bị động cơ F100-PW-220E. Cuối năm 1997, Mỹ đã chấp thuận các kế hoạch này, nhưng không lâu sau đó, quan hệ Mỹ-Venezuela đã đổ vỡ một cách nhanh chóng.
Vận mệnh của phi đội F-16 Venezuela thay đổi hoàn toàn vào năm 1999, khi đất nước nhanh chóng thiết lập mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc và Nga, kể cả trên phương diện quân sự.
Trong mối quan hệ đầy sóng gió với Mỹ, Venezuela từng có ý định sẽ bán toàn bộ phi đội F-16 cùng các hệ thống nhạy cảm của chúng cho Iran. Thậm chí đã có tin đồn rằng Venezuela đã bí mật cung cấp cho Iran một chiếc F-16 để nghiên cứu công nghệ, dù thông tin này chưa bao giờ được kiểm chứng.
Do chính sách đối ngoại dưới thời các tổng thống về sau này, chính phủ Mỹ đã chặn mọi hoạt động mua bán vũ khí hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho Caracas.
Bất chấp trở ngại, Venezuela vẫn xoay sở để duy trì hoạt động cho ít nhất một phần phi đội F-16, dù mức độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng suy giảm. Các nguồn tin cho biết, Venezuela đã giữ cho phi đội F-16 của mình tồn tại được một phần nhờ vào việc tìm kiếm các phụ tùng quan trọng trên thị trường chợ đen.
Trong bối cảnh không nhận được sự hỗ trợ nâng cấp từ Mỹ, những chiếc F-16 của Venezuela (vốn thuộc hàng cũ và cơ bản nhất thế giới) đã được trang bị thêm các thiết bị mới từ Israel.
Cụ thể, các tiêm kích F-16 của Venezuela đã được cải tiến để có thể sử dụng tên lửa không đối không Python 4 do Israel sản xuất, bên cạnh các tên lửa AIM-9L hiện có. Về vũ khí tấn công mặt đất, Mỹ chưa từng cung cấp cho Venezuela bất kỳ loại bom, tên lửa dẫn đường chính xác nào. Các lựa chọn chỉ giới hạn ở bom không dẫn đường Mk 82 (227kg) và Mk 84 (907kg), bom chùm và rocket. Tuy nhiên, gần đây, Israel được cho là đã cung cấp cho Venezuela hệ thống pod dẫn đường và chỉ thị mục tiêu Litening. Có khả năng quốc gia này cũng đã nhận được các loại vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác do Israel sản xuất.
Hiện nay, những chiếc F-16 còn lại của Venezuela đang phục vụ trong biên chế Phi đội Tiêm kích số 16 “Los Dragones”, đóng tại căn cứ không quân El Libertador ở Maracay, gần thủ đô Caracas và bờ biển.
Theo thống kê của Flight Global tính đến cuối năm 2024, phi đội Viper của Venezuela chỉ còn vỏn vẹn 3 chiếc F-16A một chỗ ngồi và 1 chiếc F-16B hai chỗ ngồi trong trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, rất khó để có được dữ liệu chính xác về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các máy bay này.
Điều đáng ngạc nhiên là Venezuela vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn phi đội F-16. Hiện tại, xương sống của lực lượng không quân nước này là 21 tiêm kích đa năng Su-30MK2V Flanker, được giao hàng trong giai đoạn 2006-2008. Đây là những máy bay có năng lực vượt trội hơn hẳn so với F-16, được trang bị tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn và hàng loạt vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác, bao gồm cả tên lửa chống hạm siêu thanh Kh-31A (AS-17 Krypton).
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ không có dấu hiệu hạ nhiệt, các cuộc chạm trán giữa tiêm kích của nước này và quân đội Mỹ trong khu vực có thể sẽ còn tiếp diễn. Sự xuất hiện của những chiếc F-16 trong vụ việc mới nhất là một lời nhắc nhở về khả năng tồn tại phi thường của loại máy bay này, ngay cả khi nó nằm trong tay một quốc gia mà ít ai ngờ tới.