Ngày 20/8, truyền thông Nga xác nhận tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov, Đô đốc Nakhimov, đã chính thức bước vào thử nghiệm trên Biển Trắng sau gần ba thập kỷ nằm trong ụ sửa chữa.
Con tàu 28.000 tấn được giới thiệu như chiến hạm mặt nước lớn với hỏa lực mạnh nhất thế giới, cùng kho tên lửa hành trình lên tới 80 quả, trong đó có Kalibr 3M14T có thể tấn công chính xác mục tiêu mặt đất ở cự ly 2.500 km và đặc biệt là Zircon siêu vượt âm với tốc độ Mach 9 chuyên diệt hạm.

Tuy nhiên, điều khiến giới phân tích quân sự chú ý hơn cả không phải năng lực tấn công, mà là khả năng phòng không vượt trội của con tàu khi gần 100 trong tổng số 176 ống phóng thẳng đứng, được dành riêng cho biến thể hải quân của hệ thống phòng không S-400.
Việc tích hợp S-400 đánh dấu bước nhảy vọt so với hệ thống S-300F thời Liên Xô vốn chỉ có tầm đánh chặn 90 km với tên lửa 5V55R. Dù sau đó Nga từng nâng cấp lên S-300FM với tầm bắn gấp đôi, nhưng đầu tư vào phòng không hải quân đã suy giảm mạnh sau khi Liên Xô tan rã.
Trên Đô đốc Nakhimov, S-400 được kỳ vọng đạt tầm bắn tới 400 km với tên lửa 40N6, đồng thời kết hợp nhiều lớp đạn khác nhau để hình thành lá chắn nhiều tầng. Với hai lò phản ứng hạt nhân, tàu có khả năng cơ động rộng khắp vùng Bắc Cực, nơi nó được phân công nhiệm vụ, và trở thành công cụ kiểm soát không phận hiệu quả hơn hẳn các hệ thống mặt đất vốn bị hạn chế bởi vị trí cố định.
"Ba tiểu đoàn S-400" trên tàu chiến
Đô đốc Nakhimov hiện là chiến hạm đầu tiên của Nga triển khai biến thể hải quân của S-400, biến nó thành nền tảng phòng không độc nhất vô nhị. Để dễ hình dung, một tiểu đoàn S-400 trên bộ có tám bệ phóng, mỗi bệ mang bốn quả tên lửa, tức 32 đạn.

Với 96 ống phóng, con tàu sở hữu hỏa lực tương đương ba tiểu đoàn S-400, tức gấp nhiều lần năng lực phòng không của cả không quân một số quốc gia nhỏ. Nếu tính theo giá xuất khẩu hệ thống mặt đất, riêng số vũ khí này đã trị giá khoảng 1,6 tỷ USD.
Đây cũng là lý do chính khiến quá trình hiện đại hóa Đô đốc Nakhimov đội chi phí lên mức kỷ lục, nhưng đổi lại nó mang đến năng lực phòng thủ trên biển được đánh giá là không đối thủ trong khu vực Bắc Cực. Giới chuyên gia cho rằng việc đặt một "trận địa S-400 di động" trên chiến hạm hạt nhân sẽ tiết kiệm chi phí bảo vệ không phận rộng lớn hơn nhiều so với việc bố trí hàng loạt tổ hợp mặt đất rải rác.
Các tên lửa 40N6 không chỉ có tầm bắn xa mà còn thể hiện khả năng tiêu diệt mục tiêu rất nhỏ, bay thấp ở rìa giới hạn tầm hoạt động, cũng như bắn hạ mục tiêu siêu vượt âm tốc độ Mach 8. Bản thân 40N6 đạt vận tốc hơn Mach 14, khiến nó trở thành một trong những vũ khí phòng không nhanh nhất thế giới.
Trong xung đột Nga-Ukraine, các tên lửa từ hệ thống S-400 đã được thử nghiệm trong nhiều kịch bản, từ đánh chặn tên lửa đạn đạo, tiêu diệt mục tiêu siêu thanh cho tới bảo vệ máy bay chiến đấu bằng cách bắn hạ tên lửa đối phương. Thực tiễn chiến trường này củng cố niềm tin rằng Đô đốc Nakhimov sẽ là "áo giáp thép" cho hải quân Nga ở tuyến đầu.

Nga không giấu tham vọng tiếp tục nâng cấp lớp Kirov, vốn là niềm tự hào từ thời Liên Xô. Một số nguồn tin nội bộ cho biết trong tương lai, các tàu có thể tích hợp thêm tên lửa thuộc hệ thống S-500 hoặc S-550, vốn được thiết kế cho nhiệm vụ đánh chặn vệ tinh và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nếu điều này thành hiện thực, Đô đốc Nakhimov không chỉ là quái vật phòng không trên biển, mà còn trở thành "lá chắn vũ trụ" đầu tiên của Nga.
Sự trở lại của tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov cho thấy Moskva quyết tâm duy trì vị thế cường quốc hải quân và củng cố ưu thế chiến lược ở Bắc Cực. Với hỏa lực tấn công lẫn phòng thủ vượt trội, con tàu không chỉ mang lại biểu tượng sức mạnh mà còn gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng tới bất kỳ đối thủ nào dám thách thức không phận và hải phận Nga.