Quân đội Ukraine đang ở bước ngoặt sinh tử khi những gì họ thừa hưởng từ Liên Xô - vốn được coi là nền tảng sức mạnh, gần như đã biến mất khỏi kho dự trữ. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine là quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất châu Âu với hàng nghìn xe tăng chiến đấu chủ lực, trong đó có nhiều chiếc T-80 hiện đại, cùng oanh tạc cơ chiến lược, hệ thống phòng không S-300 và Buk, tiêm kích Su-27, pháo binh và tên lửa đủ loại.
Tuy nhiên, ba thập kỷ sau đó, phần lớn đã bị cắt giảm hoặc bán ra nước ngoài, từ việc Su-27 được bán cho Mỹ phục vụ nghiên cứu, T-64 sang Congo, T-72 sang Nam Sudan cho đến dòng tăng mạnh nhất T-80UD gần như toàn bộ được xuất khẩu cho Pakistan. Dẫu vậy, đến tháng 2/2022 khi xung đột toàn diện với Nga bùng phát, lực lượng lục quân Ukraine vẫn là đội quân được trang bị hùng hậu nhất châu Âu, với phần lớn kho tàng dựa trên nền tảng Liên Xô.

Một báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ thẳng thắn chỉ ra: "Tính đến quý này, Ukraine đã gần như cạn kiệt nguồn đạn pháo và tên lửa Liên Xô, khiến lực lượng vũ trang gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ phương Tây". Báo cáo cũng nhấn mạnh các vấn đề nghiêm trọng khác, từ tổn thất nhân lực khó bù đắp cho tới tình trạng suy kiệt trang bị, trong khi lực lượng Nga liên tục đạt được những bước tiến ổn định suốt nhiều tháng.
Trong số đó, phòng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ tháng 11/2022, Không quân Ukraine đã cảnh báo rằng năng lực duy trì hoạt động của các tổ hợp S-300 và Buk Liên Xô đang suy giảm nghiêm trọng, do không có nguồn bổ sung.
Vụ rò rỉ tài liệu tuyệt mật từ Lầu Năm Góc hồi tháng 4/2023 còn cho thấy, chính Washington cũng lo ngại về nguy cơ "sụp đổ" mạng lưới tên lửa đất đối không Ukraine vì thiếu đạn dược trầm trọng. Thực tế chiến trường đã chứng minh cảnh báo đó: nhiều khẩu đội S-300 phải dừng hoạt động, trong khi tổ hợp Patriot đắt đỏ của phương Tây bị phá hủy ngay trong những trận tập kích bằng Iskander, dù mỗi hệ thống này có giá tới 2,5 tỷ USD.

Nguồn viện trợ từ phương Tây đã giúp Ukraine cầm cự được hơn ba năm, song thực chất lại phơi bày một nghịch lý: vũ khí thay thế không thể đủ số lượng và chi phí duy trì quá cao.
Các nước Đông Âu, vốn từng sở hữu lượng lớn khí tài Liên Xô, đã gần như dốc cạn kho để gửi cho Kiev. Khi nguồn này cạn, Ukraine buộc phải dùng khí tài do phương Tây chế tạo - vốn đắt đỏ, hiếm hoi và khó thay thế từng chiếc một.
Việc Patriot được kỳ vọng lấp chỗ trống cho S-300 nhưng lại mất hàng loạt dưới mưa tên lửa Nga đã cho thấy bài toán bế tắc. Ở lĩnh vực tăng thiết giáp, Mỹ từng chuyển giao hàng chục Abrams M1A1, nhưng theo số liệu, có tới 87% số này bị phá hủy chỉ sau 16 tháng tham chiến. Với thiệt hại quá nhanh, Washington không còn mặn mà tiếp tục cung cấp.
Câu chuyện tương tự diễn ra với Leopard 2 do châu Âu viện trợ, chỉ sau vài tháng, phần lớn số xe đã bị hạ, khiến Ukraine phải giật gấu vá vai, duy trì bằng các biến thể T-64, T-72 còn sót lại hoặc cải hoán gấp rút các dòng phương Tây cũ kỹ. Nhưng khoảng trống do kho dự trữ Liên Xô để lại là quá lớn, không thể nào lấp đầy bằng tốc độ nhỏ giọt của viện trợ mới.

Thực tế, cuộc xung đột tại Ukraine đã chứng minh giá trị to lớn mà kho vũ khí Liên Xô để lại. Đó là thứ giúp Kiev duy trì sức kháng cự suốt giai đoạn đầu, nhưng khi nguồn lực này cạn dần, sức chiến đấu cũng suy giảm thấy rõ. Không chỉ thiếu tăng, thiếu đạn pháo, thiếu phòng không, Ukraine còn đối diện với bài toán nhân lực khi thương vong ngày càng khó bù đắp. Trong khi đó, Moskva tiếp tục tận dụng nguồn lực công nghiệp quốc phòng khổng lồ của mình để duy trì ưu thế, buộc Kiev phải chạy đua với thời gian.
Sự phụ thuộc tuyệt đối vào phương Tây biến Ukraine thành "con tin" của dòng viện trợ. Nhưng viện trợ không thể là vô tận, các kho dự trữ vũ khí cũ ở Đông Âu đã sạch, còn việc sản xuất mới tại Mỹ và châu Âu thì không đủ nhanh, lại tốn kém khủng khiếp.
Điều này đồng nghĩa, nếu cuộc xây dựng kéo dài, Kiev có nguy cơ mất dần khả năng chống đỡ trên một mặt trận mà kho vũ khí Liên Xô từng là "lá chắn sinh tử". Từ vị thế lực lượng được trang bị hùng hậu nhất châu Âu chỉ ba năm trước, Ukraine giờ đang đứng trước nguy cơ trở thành quân đội cạn kiệt, phụ thuộc vào từng chuyến hàng viện trợ - một viễn cảnh mờ mịt và đầy bất trắc.