CEO đòi xe Jaguar, Thị trưởng hành động không do dự: 7 kinh nghiệm để hiểu nhân tài và cách "thu phục" họ

Tiến sĩ Terry F. Buss - Chuyển ngữ: Đào Thúy |

CEO của Commodore đã nói với ông Thị trưởng: "Tôi rất thích chiếc Jaguar cổ điển của thành phố Corby. Tôi sẽ đặt chi nhánh tại đây nếu ông giao chiếc xe đó cho tôi".

Có lời khuyên rằng để thu hút được người đoạt giải Nobel đến làm việc, bên tuyển dụng chỉ cần thuyết phục được mẹ của người đó chuyển nhà và chủ nhân của giải Nobel sẽ đến cùng mẹ của mình. Giá mà việc thu hút người tài thực sự dễ dàng đến vậy!

Trong suốt 55 năm kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, tôi đã tham gia vào nhiều nỗ lực ở cả hai khu vực công/tư để tuyển dụng nhân tài, từ các em sinh viên, doanh nhân, doanh nghiệp đến các nhà khoa học, để đưa họ về những khu vực đang chảy máu chất xám hoặc những nơi đang có kế hoạch phát triển nhân tài. Bài viết này là những trải nghiệm của chính cá nhân tôi trong quá trình đó.

Vào những năm 1980, Trường Đại học Akron ở bang Ohio là một trường đại học công lập thuộc nhóm trường bậc trung, không có nhiều điểm khác biệt so với các trường khác. Akron là vốn được coi là trung tâm sản xuất hàng đầu của nước Mỹ cho đến khi ngành công nghiệp cao su và thép đẳng cấp thế giới của trường đóng cửa. 

Để ứng phó, chính quyền tiểu bang đã thành lập một "Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc" đặt tại trường đại học Akron. Trung tâm này không chỉ tìm kiếm các nhà khoa học vừa bị mất việc mà còn thu hút các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới với cam kết trang bị các phòng thí nghiệm hiện đại, đảm bảo nguồn tài trợ nghiên cứu, các nguồn lực chủ chốt và công nhận những đóng góp của họ. Trường đặt ra sứ mệnh là tham gia vào sự phát triển của Ngành khoa học Vật liệu Polyme và Nhựa mới nổi để trở thành một Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Thành công: Khoa Kỹ thuật của trường hiện được xếp hạng nhất trong lĩnh vực này trên toàn cầu.

Trước khi đóng cửa ngành công nghiệp cao su của bang Ohio, đồng nghĩa với việc đóng cửa các phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ, các nhà khoa học trong ngành cũng đã làm việc cho Chương trình không gian của chính phủ Hoa Kỳ tại Đại học Akron và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA). 

Các nhà khoa học có thể tham gia các chương trình nghiên cứu khác nhau ở khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu hay các cơ quan chính phủ, không bị bó buộc ở một khu vực nhất định. Điều này có lợi cho cả ba lĩnh vực đồng thời chính nhờ đó mà nước Mỹ đã có một Chương trình không gian vô song.

Youngstown, một thành phố hạng trung ở bang Ohio, đã từng là trung tâm sản xuất thép hàng đầu của nước Mỹ. Vào những năm 1980, các nhà máy thép đóng cửa bởi họ không thể cạnh tranh được với Nhật Bản. Hệ quả là 300.000 công nhân ngành thép tại trung tâm công nghiệp này của nước Mỹ đã mất việc làm.

Toàn bộ khu vực dường như bị xoá sổ trên bản đồ công nghiệp bởi chính quyền thành phố cho rằng họ không còn đủ sức để thu hút được ngành công nghiệp thay thế nào. Tôi quyết định chứng minh quan điểm đó là sai. Tôi đã đến thăm Corby, một thành phố của nước Anh có bối cảnh tương tự: họ cũng đã mất đi ngành công nghiệp thép. Nhưng thành phố Corby đã xoay xở thành công để phục hồi kinh tế. Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao họ làm được điều này.

Corby là "khu công nghiệp" đầu tiên của Liên minh châu Âu, là địa hạt để chính quyền thu hút nhân tài thông qua các ưu đãi về thuế, bãi bỏ quy định, cung cấp đất đai và cơ sở hạ tầng miễn phí, và đầu tư vào đào tạo lực lượng lao động. Năm 1986, Tập đoàn Commodore đã có mặt tại khu vực này. Các chính sách ưu đãi của chính quyền thành phố và cộng đồng địa phương đã thu hút được họ.

Câu chuyện tôi muốn chia sẻ lại ở đây là diễn biến của cuộc đàm phán giữa Commodore và chính quyền thành phố Corby. Trước khi chốt thỏa thuận đặt Commodore tại khu vực này, CEO của Commodore đã nói với ông Thị trưởng: "Tôi còn một yêu cầu nữa: Tôi rất thích chiếc Jaguar cổ điển của thành phố Corby [đó là một chiếc xe thể thao đắt đỏ bậc nhất của Anh]. Tôi sẽ đặt chi nhánh tại đây nếu ông giao chiếc xe đó cho tôi."

Không chút do dự, ông Thị trưởng thảy chiếc chìa khóa xe về phía ông CEO. Thực tế là việc chuyển giao tài sản của thành phố cho người ngoài ở hầu hết các thành phố sẽ phải thông qua một quy trình pháp lý với sự can thiệp của chính phủ, các phiên điều trần, thu hút sự quan tâm của báo giới truyền thông và có thể vấp phải sự phản đối của người dân. 

Nhưng đó không phải câu chuyện ở Corby. Kết thúc cuộc đàm phán vị CEO của Commodore đẩy chùm chìa khóa xe lại phía ông Thị trưởng và nói rằng, "Tôi chỉ muốn xem liệu lời cam kết của Corby đối với Commodore có thực lòng hay không thôi!"

Chú thích ảnh

Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, tôi đã tiếp xúc với một số tập đoàn công nghệ trong khu vực. Tôi đặc biệt chú ý đến tập đoàn Sovereign Circuits, nhà sản xuất các linh kiện điện tử độc nhất vô nhị, với các dòng sản phẩn được làm đặt riêng. Nếu có thể thu hút họ đến Youngstown, chúng tôi sẽ chứng minh được rằng một cộng đồng đang trong giai đoạn khó khăn vẫn có thể cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ cao với Thung lũng Silicon, ít nhất là ở một mức độ rất khiêm tốn. 

Tôi quay về Youngstown và tiến hành nhiều cuộc thảo luận với lãnh đạo của cả chính quyền thành phố và các doanh nghiệp địa phương. Tôi đã thuyết phục họ cam kết đảm bảo tất cả các ưu đãi giống như thành phố Corby đã cung cấp cho Commodore và nhiều hơn nữa. Và tôi đã thuyết phục được Sovereign Circuits thực hiện một bước đột phá. Sovereign Circuits đã đồng ý đến Youngstown và đã hoạt động tại đó trong 40 năm!

Cũng liên quan đến Youngstown: Việc đóng cửa các nhà máy thép ở Youngstown đã khiến các bệnh viện trong khu vực rơi vào khủng hoảng nhân sự. Việc tuyển dụng các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trở thành một thách thức lớn. Trường Đại học Akron và Trường Y khoa Đông Bắc Ohio đã phối hợp để đưa ra một kế hoạch thu hút nhân tài. Chúng tôi đã tìm được một bác sĩ phẫu thuật có trình độ cao sẵn sàng chuyển đến làm việc tại khu vực đang gặp khó khăn. 

Một nhà máy thép ở Youngstown hồi những năm 1970s. Ảnh: Joseph R. “Bud” Puskarich/ TheRustJungle

Vị bác sỹ có một yêu cầu đặc biệt: anh ấy muốn có một đàn 10 con chó săn đã được huấn luyện để có thể tiếp tục theo đuổi sở thích của mình tại nơi làm việc mới. Chúng tôi đồng ý và cộng đồng dân cư ở đây có một bác sỹ giỏi.

Có một thời gian, bang Ohio đã vượt qua được tình thế khó khăn khi đầu tư thành công khoản ngân sách hạn hẹp dành cho hoạt động nghiên cứu vào 13 trường đại học công của bang mà không làm cạn kiệt nguồn tài trợ sẵn có.

Trước đó, việc phân bổ nguồn tài trợ quá mỏng đã khiến Chương trình nghiên cứu Vật liệu polymer của Akron không thể đạt được kết quả mong muốn. Bang Ohio đã thành lập Chương trình Trình diễn đô thị Ohio, trong đó bản thân tôi là một thành viên sáng lập. Để nhận được tài trợ, các trường đại học phải tự xây dựng các mối quan hệ đối tác. Hội đồng các trường đại học họp định kỳ để đánh giá hiệu quả của khoản tài trợ, xét trên phương diện là dự án có mang lại kết quả có lợi cho bang Ohio hay không, đặc biệt là trong phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ dự án, một trung tâm dữ liệu đã ra đời, tập hợp các cơ sở dữ liệu từ cả hai khu vực công-tư toàn bang Ohio, sau đó đưa ra các báo cáo xác định các lĩnh vực có tiềm năng thu hút nhân tài đến bang Ohio. Trung tâm dữ liệu này đã tổng hợp toàn bộ các hoạt động dữ liệu riêng biệt trên toàn bang để đưa vào một cơ sở dữ liệu trung tâm mà người dân và doanh nghiệp có thể truy cập miễn phí.

Dự án trị giá hàng triệu đô la này đã hoạt động thành công trong hai thập kỷ, sau đó thất bại.

Trong nhiều trường hợp, bạn phải chủ động đứng ra bảo vệ những nhân tài của mình.

Câu chuyện này xảy ra khi tôi là Giám đốc của Trường Chính sách Công và Quản lý tại Đại học Quốc tế Florida ở Miami. Chỉ vài ngày sau khi tôi đảm nhận vị trí này, bang Florida đã xóa bỏ chương trình học bổng dành cho công chức, về cơ bản chính là xóa sổ các chương trình quản lý cấp cao của chúng tôi. Tôi rất muốn khôi phục lại các chương trình này.

Vấn đề đặt ra là trường chúng tôi cách xa trung tâm hành chính 1 giờ đi xe và điều đó là một trở ngại đáng kể đối với các công chức khi họ muốn theo học tại trường, đặc biệt khi không còn chương trình học bổng thì việc thu hút họ tham gia bằng tiền túi là điều gần như bất khả thi.

Để đạt được mong muốn tiếp tục các chương trình đào tạo quản lý cho nhóm đối tượng là các công chức, một mặt tôi thuyết phục Ban lãnh đạo trường chuyển toàn bộ các lớp Quản lý công của chúng tôi đến các toà nhà đặt trụ sở của chính quyền thành phố Miami Beach, mặt khác tôi thuyết phục chính quyền thành phố tài trợ khoản tiền thuê địa điểm cho các lớp học và đài thọ học phí cho cán bộ của mình.

Kết quả là chương trình đã thu hút được 700 sinh viên và học viên cho cả hai chương trình cử nhân và thạc sỹ trong chưa đầy 1 tuần. Bí quyết thành công ở đây chính là việc sinh viên/học viên được học tập ngay tại toà nhà nơi họ làm việc, học phí được chính quyền đài thọ, và điều tuyệt vời nữa là họ vẫn có thể thưởng thức bữa trưa ngay trên bãi biển quen thuộc của mình.

Đối với các cơ quan chính phủ và các trường đại học, việc thu hút các sinh viên giỏi từ thị trường toàn cầu là một thách thức lớn. 

Trường đại học do tôi điều hành là một trường top đầu với mức học phí thuộc nhóm cao nhất trên thế giới nhưng chúng tôi vẫn thu hút được sinh viên đến với các chương trình của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến tôi trăn trở là với mức học phí như vậy, các sinh viên từ các gia đình có mức thu nhập thấp và các nước đang phát triển khó có cơ hội học tập tại đây.

Tôi đã tiếp xúc trao đổi với một cơ quan chính phủ ở một quốc gia đang phát triển với hy vọng có thể thu hút được một sinh viên đến trường của chúng tôi (cứ cho rằng mức học phí là 100.000 đô la). Tuy nhiên, vị phụ trách đã đưa ra đề xuất là họ mong muốn gửi 10 sinh viên đến trường với tổng mức học phí 100.000 đô la đó.

Tôi đã bất ngờ trước đề xuất này. Nhưng ngay sau vài giây cân nhắc, tôi đã đồng ý. Bởi các lớp học của chúng tôi vẫn còn chỗ trống cho 10 sinh viên nữa. Nếu vẫn giữ nguyên yêu cầu ban đầu, tôi sẽ không có được dù chỉ là một sinh viên. Với thị trường mới là các nước phát triển trong khu vực, chúng tôi hướng đến mục tiêu ban đầu là mức thu đủ trả cho chi phí vận hành. Và chúng tôi đã đón được 10 sinh viên giỏi với mức học bổng 80%.

TalentCorp Malaysia (https://talentcorp.com.my), thuộc Bộ Nhân lực Malaysia, là một chương trình có thiết kế tiên tiến và công phu nhất trong một nền kinh tế hỗn hợp đang phát triển thịnh vượng với có thu nhập trên mức trung bình.

Chương trình được đặc biệt thiết kế với mục đích thu hút cộng đồng người di cư trở về quê hương và phát triển nhân tài tại Malaysia. Chương trình này được tích hợp vào tất cả các lĩnh vực nhân sự của các bộ ngành chính phủ. Tôi rất vinh dự được làm việc với họ ở giai đoạn đầu của chương trình và vô cùng ấn tượng với sáng kiến mang tên "Về quê hương lập nghiệp", bao gồm các đề xuất ưu đãi để thu hút các chuyên gia người Malaysia sống ở ngước ngoài và người nước ngoài về làm việc cho Malaysia.

Điều mấu chốt tôi nhận thấy là tất cả các nỗ lực thu hút nhân tài thành công mà tôi biết đều có một điểm chung – chúng được thiết kế và thực hiện bởi những cá nhân có tư duy dám nghĩ dám làm và sau khi được chuyển giao cho bộ máy hành chính thực hiện thì những nỗ lực này thất bại. 

Lý do là các đơn vị thực hiện sẽ đưa ra các quy tắc, quy định và quy trình hoạt động với mục tiêu giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính ổn định. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ chỉ đạt được khi chấp nhận rủi ro và ứng phó được trước sự biến động. Việc thu hút nhân tài chỉ thực hiện được khi chúng ta chấp nhận rủi ro và biến động.

Tiến sĩ Terry F. Buss - Chuyển ngữ: Đào Thúy

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại