Phóng viên: Chào anh Đúng Quy Trình và chị Rút Kinh Nghiệm, chúng ta gặp nhau tại đây để cùng trò chuyện về sự phát triển cũng như thăng trầm của hai dòng họ trong thời gian gần đây. Đầu tiên, tôi xin thắc mắc về cái họ của các anh chị, họ Đúng với họ Rút có vẻ lạ nhỉ, tôi chưa nghe thấy hai dòng họ này bao giờ?
Anh Đúng Quy Trình: Lạ với anh thôi, hoặc anh không chịu quan sát. Họ Đúng nhà tôi rất thịnh hành. Họ Rút cũng vậy. Nói không ngoa, đây đều là danh gia vọng tộc.
Phóng viên: Vâng, rõ là các anh chị đã có thời rất nổi tiếng, thậm chí còn rất giàu sang. Nếu được, các anh chị có thể tiết lộ đôi chút bí quyết thành công với độc giả không ạ? Quả nhiên, với tuổi trẻ mà có địa vị vạn người mê, không dễ dàng đâu ạ.
Anh Đúng Quy Trình: Vâng, đầu tiên, tôi phải cám ơn cha mẹ mình. Các cụ đã hy sinh rất nhiều để chúng tôi có được cuộc sống sung túc ngày hôm nay.
Bố tôi trước đây rất vất vả, như anh biết đấy, đồng lương công chức từ lâu nay quá bèo bọt. Để giúp gia đình thoát nghèo sau đó vươn lên làm giàu, bố tôi phải làm thêm nhiều việc như buôn chổi đót, nuôi lợn, làm xe ôm... Nói chung toàn những công việc rất mệt mỏi.
May sao bố tôi đã thành công. Nhờ mấy cái nghề ấy, bố tôi xây cất được biệt thự, nhà vườn rộng vài ngàn mét. Từ khi có biệt phủ thì phong thuỷ cũng tốt lên, tiền cứ chảy về thôi anh ạ. Nói chung là đúng quy trình. Tôi được đặt tên là Quy Trình cũng xuất phát bởi lý do này.
Phóng viên: Vâng, cám ơn phần giới thiệu rất cảm động của anh Trình. Vậy còn chị Nghiệm, chắc hẳn chị có nhiều điều muốn chia sẻ cùng chúng tôi.
Chị Rút Kinh Nghiệm: Lẽ ra tôi không tham gia buổi toạ đàm này. Bố mẹ tôi dặn, không nên xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhà báo các anh hay hỏi những câu rất khó chịu. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng phải lên để nói một lần cho đỡ bức xúc.
Như các anh biết, tôi đã rất cố gắng để phát triển bản thân. Từ vị trí tạp vụ, phải mất 4,5 tháng tôi mới được bổ nhiệm chức phó phòng. Quy trình như thế là chuẩn, vậy mà người ta cứ rèm pha. Đúng là cái kiểu trâu buộc ghét trâu ăn.
Phóng viên: Hình như chị Nghiệm cũng được giúp đỡ khá nhiều đúng không ạ? Vì thực ra với một người chưa được đào tạo chuyên sâu, làm lãnh đạo một phòng chuyên môn là rất khó, chị rất cần giúp đỡ.
Chị Rút Kinh Nghiệm: Vâng, thôi anh cứ nói toẹt ra là tôi được nâng đỡ đi. Cái này cũng có gì quá đáng đâu. Ai mới đi làm mà chẳng yếu nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức... Việc người đi trước dìu dắt người đi sau là bình thường, đúng quy trình, hoàn toàn trong sáng, chả có vấn đề gì, nếu sai thì ta rút kinh nghiệm, có đúng không ạ?
Anh Đúng Quy Trình: Tôi chỉ xin giãi bày như thế này, để có được chỗ đứng như hiện nay, tôi cũng đã phải chứng tỏ bản thân rất nhiều. Ví dụ như tôi phải chứng minh mình có đam mê, hoài bão. Tôi thì có đam mê chim cảnh. Thông qua thú chơi chim cảnh tôi muốn truyền thông điệp, rằng mình cũng luôn muốn bay lên cao, cao mãi. Đấy là cái ý chí anh ạ. Người trẻ luôn cần ý chí.
Phóng viên: Nhưng ngoài đam mê ấy, liệu anh có khả năng, trình độ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của mình?
Anh Đúng Quy Trình: Đầu tiên mình phải có đam mê, có ý chí đã, sau đó mới tính đến công việc. Công việc thì làm cả đời, cứ tà tà vậy thôi. Mình làm không sai quy trình là được. Nếu chẳng mai sai thì rút kinh nghiệm, lâu nay vẫn thế mà.
Chị Rút Kinh Nghiệm: Đúng đấy, ở ta nhiều dự án tôi nói thật sai rồi lại rút kinh nghiệm đến vài chục lần, như cái dự án cấp nước ấy nhỉ. Trong cái rủi lại có cái may, dự án nếu có sai hỏng thì mất một ít tiền nhưng mình lại có thêm kinh nghiệm. Có thêm kinh nghiệm thì sau này truyền cho con cháu, chả đi đâu mà thiệt.
Phóng viên: Nói như hai anh chị thì hình như cả xã hội phải cám ơn dòng họ Rút và họ Đúng?
Anh Đúng Quy Trình: Tôi chẳng nói câu nào là xã hội phải cám ơn. Nhưng nói thêm cho rõ, các cụ đã có câu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thế quy trình chẳng phải đầu tiên là tu thân xong đến tề gia à? Chúng tôi tự thấy đã tu thân xong. Tu xong thì tề gia, tề gia thì phải làm cho gia tộc mình giàu có lên chứ? Mình có giàu sang phú quý thì mới thuyết phục được người khác.
Chị Rút Kinh Nghiệm: Vâng, bố mẹ tôi luôn dạy, mình sai thì mình nhận, mình xin rút nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc... Nói thật, riêng dây kinh nghiệm thì bố tôi có hàng ngàn mét, vì năm nào ông cũng rút sợi dây này. (ông đặt tên tôi theo sợi dây này).
Nhà có nhiều dây quá, tôi thi thoảng lấy trộm vài trăm mét sợi dây này bán đi, hoá ra dây kinh nghiệm có nhiều người thích anh ạ, nó được sử dụng rất nhiều nên bán rất chạy.
Phóng viên: Nhưng thời gian gần đây, nghe bảo gia tộc Rút và Đúng đang khốn đốn vì sắp hết thời?
Chị Rút Kinh Nghiệm: Chẳng hiểu tại sao cả họ nhà tôi năm nay khốn khổ quá. Người ta đồn, long mạch họ Rút bị phạm, bố tôi mời thầy phong thủy về xem thì thày phán, nhà có một hũ vàng và đô la mới chôn đè lên cả đầu long mạch của họ Rút.
Hãi nhất là số tiền vàng đó phát ra nhiều tà khí, kiểu như đó là tiền có được do "cướp ngày", nên long mạch suy tổn nặng nề. Thảo nào họ Rút ai cũng thấy nóng trong người, tê chân tay, đầu nặng như đá đè.
Đám dây kinh nghiệm mấy mươi năm của bố tôi tích trữ tự nhiên đêm qua bốc cháy đùng đùng, khiếp quá. Không hiểu sao, cả họ nhà tôi đều rúm ró tái xanh khi nhìn thấy những cái lò đang cháy...
Anh Đúng Quy Trình: Họ Đúng nhà tôi còn khốn nạn hơn. Ông chú trưởng họ lúc cơ cấu ghế cho tôi từ thợ mộc lên quản đốc, mồm cứ xoen xoét, đúng, đúng, đúng hết quy trình, yên tâm, cứ ngồi đây, đời đời hưởng lộc. Giờ cái ghế của ông ấy đã gãy mất hai chân, hai chân còn lại có tiếng mọt đục đêm ngày.
Họ Đúng giờ mạnh ai nấy chạy, nhiều người bị sờ đến sai phạm thì khai sạch sành sanh, những người còn lại thì than khóc như nhà có tang. Chắc họ Đúng nhà tôi phải cải thành họ Sai mới... đúng.
Phóng viên: Vâng, cảm ơn anh chị về cuộc trao đổi thẳng thắn này. Hi vọng trong tương lai không ai còn phải gặp anh chị nữa!