Đến phố Hàng Mã (Hà Nội) chật người như nêm những người đi mua sắm những ngày này, phải thật để ý, bạn sẽ bắt gặp một bà cụ già ngồi nép mình bên số nhà 43 bên gánh hàng đồ chơi Trung thu.
Có lẽ, đây không phải là cụ già duy nhất ngồi bán gánh hàng rong con phố Trung thu này, nhưng hình ảnh của cụ sẽ khiến nhiều người sẽ phải chạnh lòng.
Bà cụ mù lòa bán hàng rong trên phố Trung thu
Chúng tôi tình cờ biết đến hoàn cảnh cụ Hòa qua những bức ảnh của một chàng trai trên mạng xã hội. Và chia sẻ của cậu bạn này khiến bao người rưng rưng: 'Bà cụ ngồi bệt giữa lòng đường Hàng Mã, trước cửa số nhà 43.
Cũng thật khó mà để ý thấy mấy cái thúng mẹt của bà lão mù bởi nó chìm nghỉm, lủi thủi giữa dòng người qua lại...'.
Trò chuyện thêm với cụ, được biết bà cụ tên Hòa (65 tuổi, An Dương, Hà Nội), đã mù cả hai mắt 61 năm nay nhưng ngày ngày vẫn cần mẫn bên gánh hàng mưu sinh giữa phố đêm như thế.
Hàng ngày, dù mưa nắng, cụ đều đặn thuê xe ôm giá 25.000 đồng từ nhà lên Bờ Hồ, trước cửa đền Ngọc Sơn bán hương hoa.
Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Tết Trung thu, cụ lại lên phố Hàng Mã bán mấy món đồ lặt vặt như trống bỏi, mặt nạ, đèn lồng, sáo trúc...
Hình ảnh cụ già mù lòa bán đồ Trung thu giữa phố xá sầm uất khiến nhiều người không khỏi xót xa
Mỗi ngày cụ Hòa thường lên phố khoảng 15h chiều và đến 23h đêm mới ra về. Cụ bày bán những món đồ chơi cho trẻ em ngày Trung thu. Dù đã sắp hết những ngày mọi người mua sắm đồ Trung thu nhưng chiếc mẹt của cụ vẫn đầy ắp hàng, chẳng vơi đi được là bao.
'Tôi ngồi đây thôi chứ có mấy ai mua hàng đâu, người ta thích đồ chơi hiện đại thôi', cụ Hòa ngước đôi mắt lên khoảng không, khuôn mặt vẫn tươi tười kể.
Cụ bảo dù bán được chẳng mấy nhưng vẫn muốn lên phố để trò chuyện cùng mọi người. Cụ không cho phép mình lười vận động, cũng không cho phép nhờ cậy con cháu khi còn đủ sức để bán hàng kiếm sống.
Cụ đã mù lòa 61 năm nay
Theo lời cụ kể, đôi mắt cụ đã mù lòa thấy 61 năm nay. 4 tuổi, do nhiễm sởi mà kể từ ấy đến nay cụ Hòa sống trong bóng tối. Cụ bảo, ơn giời cho mình sức khỏe, có hoàn cảnh nào cũng lạc quan bởi 'lo ngày hôm nay đã, chưa dám nghĩ đến ngày mai'.
Hiện tại, cụ đang ở một mình, cụ ông đã mất gần 2 năm nay. Con cháu cũng bận rộn kiếm ăn, lại đều nghèo khó. Cụ vẫn tự lo được cơm nước, giặt giũ để không phiền các con.
Dù kể câu chuyện buồn của cuộc đời mình, nhưng ất kể với ai trò chuyện với cụ đều có thể nhận thấy cụ luôn hỉ hả, nét mặt tươi cười.
Giữa phố xá tấp nập, bon chen, cụ già với đôi mắt mù lòa, dù không gian xung quanh có một màu đen đặc quánh nhưng vẫn khiến ta phải cảm bởi tinh thần, niềm vui sống. Có lẽ, dù là người hiểu hơn ai hết tuổi già khốn khó của mình nhưng cụ chọn cách an nhiên với cuộc sống thay vì than thân trách phận, kể khổ.
Ấy vậy mà, những người chứng kiến hoàn cảnh của cụ cũng chẳng cầm lòng mình được để mà khỏi xót xa.