Bạn đã bao giờ tự hỏi ý nghĩa của việc tốt nghiệp hay của lễ bế giảng là gì chưa? Nó không đơn thuần chỉ là một buổi lễ tổng kết năm học hay trao bằng, nó còn đặt dấu chấm hết cho một quãng thời gian tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Lễ bế giảng hay lễ ra trường bao giờ cũng vậy, luôn có những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm, những ánh mắt lưu luyến và cả những câu nói cứ nghẹn mãi nơi đầu môi... Thế nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng cần nói ra thành tiếng, có những khoảnh khắc chỉ cần được ghi lại sẽ trở thành mãi mãi...
Tốt nghiệp rồi, ngoài bạn bè chỉ thấy nhớ nhất thầy cô. Có người nghiêm khắc, có người vui tính, có người hiền ơi là hiền...
... Nhưng tất cả các thầy, các cô đều đã dạy chúng ta không chỉ tri thức mà cả cách đối nhân xử thế, dạy chúng ta cách làm người, cách để sống tốt trên cuộc đời này
Thầy cô hiệu trưởng luôn gắn với hình tượng nghiêm túc, ít nói cười, thế nhưng phía sau bóng lưng cứng rắng ấy lại là những dịu dàng kì lạ
Hóa ra các thầy, các cô đều giống như những ông bụt bà tiên hiền từ, luôn sẵn sàng dành tặng cho các cô cậu học trò nhỏ của mình những cái ôm thật ấm áp
Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc tạm biệt những náo nhiệt đậm chất học trò: Những buổi ra chơi ồn ào như "chợ vỡ", những tiếng tíu tít nói cười trong buổi tập trung...
Những lời chúc ngày cuối có những hy vọng cao vời cũng có những câu vui đùa như bao lâu nay vẫn vậy, thế nhưng tất cả đều đáng yêu và chân thành đến lạ
Một tà áo trắng, một góc sân bóng, một lớp học bàn ghế ngay ngắn... Tất cả đều có thể vẽ lên khung cảnh tuổi học trò...
Còn để hát lên những âm thanh thuở còn đi học thì không thể thiếu được tiếng bút thước sách vở, và tất nhiên là cả tiếng trống trường...
Tuổi học trò vốn đã đẹp và nó sẽ còn khó quên hơn khi mà đó là lúc chúng ta lần đầu biết rung động vì ai đó
Lễ bế giảng cũng trở nên ý nghĩa hơn vì chúng ta có thể "đường đường chính chính" mà ôm một người, dù trước đó phải vừa khóc vừa cười ôm nguyên cả lớp
Bế giảng rồi mới biết hóa ra những đứa mình từng ghét cay ghét đắng ngày xưa lại có thể là những đứa mà mình nhớ nhất
Vậy nên cứ bất chấp tất cả mà yêu nhau đi thôi!
Bế giảng là buổi lễ cảm xúc mà... Có cảm xúc ngại ngùng, có cảm xúc lưu luyến, có cảm xúc hạnh phúc, có cảm giác tiếc nuối, và cả những cảm xúc "khó tả" như thế này nữa
Vừa vui vừa buồn lại hài hài, tình yêu học trò nó cứ dễ thương thế đấy
Lễ bế giảng cuối cấp chỉ là một trong số vô vàn những lần tạm biệt chúng ta sẽ đối mặt giữa tương lai dài rộng phía trước. Dù biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, thế nhưng cứ dành một góc nhỏ trái tim cho nhau đi!
Rồi những ngày sau nữa, dẫu cuộc sống bận bịu, hãy dành một chút thời gian để tìm lại những kí ức tuyệt đẹp này đi! Chúng là thanh xuân, là một phần của bạn đấy!