Phi Thanh Vân: Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến vậy?

Cao Thanh Hương |

"Tôi không biết kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến như vậy hay đó là cái giá phải trả cho việc hoán xác đổi hồn", Phi Thanh Vân tâm sự.

Những tưởng cuộc phỏng vấn giữa tôi và Phi Thanh Vân sẽ không thể có sau 5 lần 7 lượt "hẹn hụt". Thế nhưng, duyên đủ tự khắc sẽ tới. Chị chủ động hẹn tôi vào một buổi chiều thứ Bảy, trước giờ chạy show. Và cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra thật tự nhiên như 2 người đã quen biết từ lâu gặp lại...

"Cùng là phụ nữ, sao phải ghen ghét xem ai ngực to hơn, mông sexy hơn?"

Phi Thanh Vân bây giờ khác xưa rất nhiều: Ít sexy hơn, ít khoe da khoe thịt, khoe tài sản hơn, khuôn mặt cũng đẹp dịu dàng và đằm thắm hơn. Cảm nhận của chị thế nào về sự thay đổi này?

Năm 2017, tôi giải phẫu thẩm mỹ 3 vòng chuẩn quốc tế 94-60-104 với mục đích là để khoe body sexy của mình. Rồi sau một thời gian khoe xong, tự nhiên tôi muốn kín lại từ từ. Đó cũng là lúc tôi dấn sâu vào tu thiền và ngộ ra nhiều thứ. 

Hồi xưa, tôi học hết lớp 12 là bước vào nghề người mẫu, diễn viên rồi làm nghề luôn. Sau này, tôi mới đi học thêm về marketing, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng giao tiếp dành cho doanh nhân, kỹ năng sống, nhảy đầm... 

Thẳng thắn thì mọi thứ của Phi Thanh Vân bây giờ đều là kỹ năng hết. Kỹ năng lâu ngày sẽ thành thói quen và sau một thời gian đủ dài, nó sẽ trở thành giá trị của chính mình.

Phi Thanh Vân: Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến vậy? - Ảnh 1.

Phi Thanh Vân bây giờ đã đằm thắm và đẹp hơn xưa rất nhiều.

Rồi tôi ngộ về thiền, Phật và tôi hiểu rằng, chuyện mặc hở ngực, hở mông để khoe với mọi người đạt mục đích gì? Tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao cùng là chị em phụ nữ lại phải ghen ghét xem đứa nào đẹp hơn, ngực to hơn, mông sexy hơn? Tại sao phải khoe xem đứa nào giàu hơn, bạn trai đại gia hơn?

Sao không chơi với nhau bằng trí tuệ và nể nang nhau bằng trí tuệ? Giờ tôi tuyệt đối không khoe tài sản. Tôi đã phá sản 2 lần và tôi không còn muốn khoe tài sản, đồ hiệu nữa. 

Những bộ đồ sexy ngày xưa, tôi không thanh lý giá rẻ mà để đó, đợi lứa đàn em lên, ai có gu sexy giống mình ngày xưa sẽ đem tặng lại. Thứ nhất, đó là đồ xịn. Thứ hai, nếu chỉ vì mục đích là tiền thì tôi thấy không cần thiết.

Thứ ba, lứa đàn em mới lớn, mới chập chững vào nghề sẽ giống tôi ngày xưa - rất nghèo, muốn mua 1 cái đầm đẹp hay đồ hiệu là cả vấn đề, đôi khi còn là sự đánh đổi nữa.

Việc tặng lại cho đàn em cũng là cách mình cho họ cơ hội để không phải đánh đổi và họ sẽ trân trọng. Cũng như tôi ngày xưa được các anh chị lớn giúp, tôi rất trân quý điều đó.

Phi Thanh Vân: Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến vậy? - Ảnh 2.

Phi Thanh Vân nói, chị rất sợ nhìn thấy gương mặt cũ của mình ngày xưa: vừa có nét hung dữ, vừa có nét chanh chua và sát khí...

"Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ và chịu nhiều đau đớn đến như vậy"

Như chị lý giải, sự thay đổi ấy đến từ thiền. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn nghĩ, cuộc đại phẫu 3 vòng năm 2017 với 12 tiếng nằm trong phòng mổ... giống như Phi Thanh Vân đã bước qua cửa tử, lột xác thành con người mới?

Ngày xưa ông bà mình vẫn hay nói chuyện "hoán xác đổi hồn". Tôi không biết điều đó có thật hay không thật nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, có những lúc tôi tự hỏi không biết kiếp trước tôi đã làm cái gì để kiếp này phải mổ xẻ và chịu nhiều đau đớn về thể xác đến như vậy?.

Ca phẫu thuật đầu tiên của tôi bắt đầu từ năm 19 tuổi, sau đó là cắt mí, sửa mũi, cằm, làm răng, hút mỡ, nâng mông... Hầu như năm nào cũng có giải phẫu và bị chảy máu rất nhiều.

Chưa kể, trước khi có Tấn Đức, tôi 3 lần bị sảy thai. Sau khi làm lễ gửi các con vào chùa, tôi lên chùa Ngọc Hoàng xin Tấn Đức. Quá trình mang thai Tấn Đức tôi bị động thai liên tục. Mỗi lần như thế, tôi lại lên chùa thắp hương, về thai lại yên.

Thời điểm cấn bầu Tấn Đức, vợ chồng tôi gây lộn liên tục. Bảo Duy xách đồ ra khỏi nhà liên tục. Tấn Đức được 32 tuần thì tôi phải mổ cấp cứu vì mẹ bị co giật, tiểu đường thai kỳ, con sinh non. Tôi lên bàn mổ và phải ký giấy miễn trách nhiệm với bệnh viện. Tấn Đức ra đời, người tím ngắt và chưa bao giờ biết bú mẹ.

Thời điểm đó, Bảo Duy đã dọn ra ngoài ở riêng. Tấn Đức đầy tháng, tôi mới gọi về để cho có bức ảnh gia đình rồi chính thức ly dị khi con được 5 tháng rưỡi. Tấn Đức được gần tuổi rưỡi, tôi thực hiện ca đại phẫu 3 vòng và kể từ đó tới nay mới được gọi là tạm ngưng không mổ xẻ nữa.

Phi Thanh Vân: Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến vậy? - Ảnh 4.

Sau rất nhiều lần mổ xẻ, Phi Thanh Vân lột xác thành con người mới.

Nếu nói về tâm linh thì không biết kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải bị những chuyện như vậy? Hay đó là cái giá tôi phải trả cho việc hoán xác đổi hồn?

Bởi vì rõ ràng, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu lần mổ xẻ, tôi dần thay đổi, lột xác thành con người mới cả ngoại hình bên ngoài lẫn tư duy trí tuệ bên trong.

Bây giờ, tôi rất sợ nhìn thấy gương mặt cũ của mình. Khuôn mặt đó vừa chanh chua, vừa hung dữ vừa sát khí. Còn hiện giờ, giống như tôi đã lột bỏ được cái phần ác đó ra khỏi con người mình, ra khỏi cuộc đời mình qua biết bao lần giải phẫu.

"Tất cả đều phải trả giá xứng đáng"

Đã là con người, ai cũng sợ đau nhưng chị thì năm nào cũng mổ xẻ, cũng chảy máu, chịu muôn vàn đau đớn. Chị không sợ ư?

Sau khi sinh Tấn Đức, tôi tăng 30kg. Tôi phải ép ký, ăn toàn rau, thịt và kiêng hẳn tinh bột nhưng khi nhìn vào gương tôi vẫn bị sốc. Ngực chảy xệ, mỡ bụng, rạn da... người nát bấy. 

Tấn Đức tuy không bú mẹ nhưng tôi vẫn phải dùng máy hút sữa để vào bình cho con, dẫn tới ngực bị bên lớn bên nhỏ.

Tôi vốn là người tôn thờ cái đẹp, đó là nói về khoa học. Còn về tâm linh, đó là sự hoán đổi. Bạn muốn được cái này thì mất cái kia. Bạn muốn đẹp thì phải trả lại sự đau đớn. Tất cả đều phải trả giá xứng đáng.

Tôi quyết định đại phẫu cả 3 vòng. Dĩ nhiên, đau khủng khiếp. Bác sĩ nói, ca đại phẫu thực hiện 10 tiếng đồng hồ. Tôi vào phòng mổ lúc 10 rưỡi sáng và tỉnh dậy lúc hơn 10h đêm, cộng thêm thời gian chờ tỉnh thuốc mê là 1 tới 2 tiếng.

Phi Thanh Vân: Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến vậy? - Ảnh 6.

Phi Thanh Vân rất hài lòng về diện mạo hiện tại và cả những thành công mà mình đang có.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy y chang những hình ảnh mà mình thường xem trên ti vi khi người ta từ cõi chết trở về.

Tôi thấy mình ở trong 1 cái phòng toàn ánh sáng trắng loá và cứ nghe ai đó gọi "Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi Vân...". Tiếng gọi đó rất lâu và tôi cứ cố gắng để thức dậy, để mở mắt. Phải mất từ 7 tới 10 phút tôi mới mở mắt ra được và hình ảnh đầu tiên tôi thấy là toàn bộ ê-kíp bác sĩ, y tá đứng xung quanh mình, khoảng 7,8 người.

Sau 15 tiếng ở phòng hậu phẫu, tôi được đổi sang phòng khác. Hai phòng cách nhau chừng 20 tới 30 mét. Bác sĩ muốn sử dụng cáng nhưng tôi muốn tự dậy đi. 3 bác sĩ nam và 2 y tá đỡ tôi dậy, dĩ nhiên là rất lâu sau tôi mới dậy được.

Tôi đau khủng khiếp nhưng tự nhủ: mình sẽ đi được, mình phải đi được, nếu bây giờ không làm thì phải 1 tuần sau mới làm được. Và thế là tôi cố hết sức. Tôi không nhấc nổi chân lên mà phải lết, và rất rất lâu sau đó mới sang tới phòng bên kia.

Sau 7 ngày, tôi được tháo băng, rút ống trong người ra. Lúc đó, trên người tôi đeo lủng lẳng 9, 10 cái ống giống như giắt lựu đạn đầy mình. Ống rất dài, gần cả mét xung quanh vòng bụng mình.

Tôi đau vô cùng mà không la hét, không chửi bới. Tôi hát. Tôi hát những bài hát mà mọi ngày vẫn hát cho con nghe như "Con cò bé bé", "Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo". Có những lúc quá đau, tôi ré lên và nước mắt cứ chảy ra nhưng vẫn không khóc, không chửi bới, không rên rỉ.

Trong suốt 20 ngày ở viện, ngày nào tôi cũng đi qua các phòng khác để nói chuyện với mọi người để họ quên nỗi đau và cũng là cách để tôi quên nỗi đau của chính mình. Tôi làm dịu nỗi đau bằng tinh thần, bằng tiếng hát và tiếng cười của mình và người xung quanh.

Phi Thanh Vân: Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ, chịu nhiều đau đớn đến vậy? - Ảnh 7.

Phi Thanh Vân cho rằng: để có được ngày hôm nay, chị đã phải trả giá rất đắt nhưng xứng đáng.

Phải ký giấy sinh tử trước khi lên bàn mổ

Thời điểm chị thực hiện cuộc đại phẫu đó, con trai chị chưa được tuổi rưỡi. Đã bao giờ chị nghĩ tới việc, rủi mà mình chết trên bàn mổ thì con sẽ như thế nào?

Thật sự, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chết trên bàn mổ. Trước khi thực hiện cuộc đại phẫu này, tôi lựa chọn rất kỹ, nghiên cứu rất kỹ từng bệnh viện và cả những chuyên gia hàng đầu của họ. Tôi tới thăm quan từng nơi để biết họ chuyên nghiệp thế nào, có đủ để mình gởi gắm niềm tin hay không. Khi niềm tin đủ lớn thì nỗi sợ sẽ tỉ lệ nghịch.

Hơn nữa, lần nào lên bàn mổ, tôi cũng sử dụng tiềm thức và năng lượng của chính bản thân và tự nhủ: mình phải sống.

Khi thực hiện cuộc đại phẫu này, tôi dặn bác sĩ, khi nào gây mê thì nói cho tôi biết. Bác sĩ thông báo gây mê là tôi nói với mọi người: "Chúc các anh chị bác sĩ, y tá có 1 ngày làm việc tốt đẹp. Bây giờ thì Vân đi ngủ, hẹn gặp mọi người vào tối nay".

Câu nói đó, không chỉ tôi nói cho mọi người mà còn nói cho chính mình rằng, tôi sẽ thức dậy, nhất định sẽ thức dậy. Dù trước khi thực hiện ca đại phẫu này, tôi lại một lần nữa phải ký giấy sinh tử, miễn trách nhiệm nếu tình huống xấu xảy ra.

Sau tất cả, giờ chị cảm thấy ra sao?

Bạn có hình dung được cái cảm giác khi tôi soi gương lần đầu tiên sau khi được bác sĩ tháo băng, tháo ống trên người như thế nào không. Giống như có ai đó cắt lấy cái đầu của mình ráp vào 1 con người mới.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi hết kể từ sau cuộc đại phẫu đó. Các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi sống cũng khác.

Ngày xưa, tôi cũng từng có những lúc rất hững hờ với mọi người, hời hợt trong các mối quan hệ nhưng giờ thì tôi có sự chân thành vì tôi đã đọc đắc nhân tâm. Tôi không bao giờ la mắng, chửi bới người khác, bởi sự ngọt ngào giúp người gần người hơn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại