Pháp sẵn sàng đưa quân sang Ukraine năm 2026: Tham vọng lớn, năng lực có đủ?

Quang Hưng |

Paris tuyên bố sẵn sàng điều lực lượng mặt đất đến Ukraine năm 2026, nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu quân đội Pháp và châu Âu có đủ sức duy trì một cuộc can thiệp quy mô lớn?

"Năm của các liên minh"

Phát biểu mới nhất của Tư lệnh Lục quân Pháp, tướng Pierre Schill, đã gây chú ý toàn cầu khi ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng để hỗ trợ Ukraine trong khuôn khổ các cam kết an ninh, nếu điều đó được yêu cầu". Theo Schill, năm 2026 sẽ là "năm của các liên minh", mở ra khả năng Pháp cùng một số quốc gia châu Âu trực tiếp can dự bằng bộ binh vào chiến trường Ukraine.

Tuyên bố này nối tiếp cảnh báo của Tổng tham mưu trưởng Pháp Fabien Mandon, người từng dự đoán rằng lực lượng vũ trang nước này phải "chuẩn bị cho các cuộc giao chiến thực sự trong vòng 3-4 năm tới" để đối phó với "mối đe dọa Nga đang trỗi dậy". Trong khi nhiều quốc gia EU vẫn chia rẽ về việc có nên can thiệp quân sự trực tiếp, xu hướng ủng hộ hành động cứng rắn đang tăng lên, đặc biệt sau khi Ukraine thất thế nghiêm trọng trên mặt trận từ cuối năm 2024.

Các lãnh đạo như Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hay người đồng cấp Lithuania Gabrielius Landsbergis đều đã công khai ủng hộ phương án đưa quân. Đáng chú ý, Anh và Pháp đang nổi lên như hai trụ cột của cái gọi là "liên minh thiện chí" do Thủ tướng Anh Kier Starmer khởi xướng, với mục tiêu "bảo vệ vị trí của Ukraine bằng cả bộ binh và không quân nếu cần thiết".

Năng lực thực tế của châu Âu: có thể đi xa đến đâu?

Vấn đề lớn nhất không nằm ở ý chí chính trị mà ở năng lực quân sự thực tế. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ với The Times rằng, châu Âu "không thể tiến hành chiến dịch mặt đất quy mô lớn nếu thiếu Mỹ", do Washington sở hữu năng lực tấn công và phản công "ở quy mô mà không nước nào khác trong NATO có được". Tuy nhiên, khả năng Mỹ tham gia can thiệp đã giảm mạnh sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, với lập trường hoài nghi NATO và phản đối dính líu sâu vào cuộc chiến.

Tướng về hưu Mỹ H.R. McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia, cũng thẳng thắn nhận xét: "Nhìn vào quân đội Anh hiện nay, tôi muốn khóc. Không quốc gia châu Âu nào đủ năng lực duy trì chiến dịch mặt đất dài hạn". Nhận định này phần nào phản ánh thực tế: sau nhiều năm cắt giảm, các lực lượng lục quân châu Âu thiếu nghiêm trọng xe bọc thép, đạn dược, hậu cần và khả năng huy động quy mô lớn.

Trong khi đó, Moskva nhiều lần tuyên bố đặt "lằn ranh đỏ" trước mọi kế hoạch NATO đưa quân chính quy vào Ukraine, cảnh báo hậu quả "thảm khốc" nếu điều này xảy ra. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) từng tiết lộ thông tin rằng NATO đang âm thầm chuẩn bị một đợt triển khai lớn nhằm "đóng băng chiến sự, củng cố lực lượng Ukraine rồi tái khởi động chiến tranh ở thời điểm thuận lợi hơn". Theo SVR, các trung tâm huấn luyện của NATO đã được thiết lập để xử lý ít nhất một triệu tân binh Ukraine trong giai đoạn tới.

Can thiệp gián tiếp: từ "cố vấn" tới chiến đấu thực địa

Dù chưa có tuyên bố can thiệp chính thức, sự hiện diện của binh sĩ và chuyên gia phương Tây tại Ukraine là điều không thể phủ nhận. Từ đầu năm 2022, Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh đã tham chiến trực tiếp; các nhóm SAS đảm nhiệm huấn luyện và hỗ trợ chiến dịch xe tăng; còn lính đánh thuê phương Tây xuất hiện tại các chiến trường từ Donbass tới Kursk.

Đáng chú ý, trong cuộc tấn công vào vùng Kursk ngày 6/8/2025, các lực lượng do Ukraine chỉ huy đã có sự tham gia đáng kể của đơn vị Forward Observations Group (FOG) của Mỹ cùng lính tình nguyện châu Âu. Trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 16/1 của Nga đã phá hủy sở chỉ huy của nhóm chuyên gia châu Âu, trong đó phần lớn là người Pháp, khiến ít nhất 80 người thương vong, 60 tử trận. Theo truyền thông Nga, đây là "những kỹ thuật viên được huấn luyện cao, phụ trách vận hành hệ thống vũ khí tiên tiến mà lính Ukraine bình thường không thể sử dụng".

Pháp có thực sự sẵn sàng "ra tay"?

Giới quan sát nhận định rằng dù Tổng thống Emmanuel Macron và các tướng lĩnh Pháp thể hiện quyết tâm cao, khả năng Pháp tự mình đưa quân chiến đấu ở Ukraine vẫn rất hạn chế. Lục quân Pháp chỉ có khoảng 118.000 quân thường trực, trong đó chưa đến 40% sẵn sàng triển khai nhanh. Kho dự trữ đạn pháo và xe bọc thép của nước này ở mức thấp, trong khi công nghiệp quốc phòng chưa thể mở rộng sản xuất với tốc độ như Moskva đang làm.

Tuy vậy, động thái của Paris vẫn mang ý nghĩa chính trị rõ rệt: khẳng định vai trò lãnh đạo quân sự của Pháp trong EU hậu Brexit, đồng thời gửi thông điệp răn đe tới Nga và trấn an các đồng minh Đông Âu đang lo ngại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại