Buớc vào nhà bà cụ Nguyễn Thị Chích (hơn 80 tuổi - mẹ của chị Đinh Thị Chín), khung cảnh ảm đạm, nỗi buồn đau vẫn hiện khắp căn nhà và khuôn mặt của người mẹ tội nghiệp này.
Cụ Nguyễn Thị Chích vẫn chưa tin vào sự thật đau lòng đã xảy ra với các con và các cháu mình...
Cụ Nguyễn Thị Chích sinh được 9 người con và chị Chín là người con thứ 9. Bây giờ những người con của cụ đều đã thành đạt. Một mình sống trong căn nhà, cụ càng đau đớn hơn khi cùng một lúc mất đi những người con, người cháu của mình. "Cả đời làm ruộng nuôi các con khôn lớn, nỗi đau nào tôi cũng đã trải qua nhưng tôi không ngờ các con tôi lại bị người ta hãm hại thế này. Bé Thảo đã được 20 tháng tuổi đâu mà lại nỡ ra tay giết nó hả trời".
Những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt già nua, nhăn nhúm. Bà cụ vẫn luôn miệng kêu khóc, gọi tên con, tên cháu ngoại của mình. Căn nhà vốn trống trải, nay càng thêm lạnh lẽo, hàng xóm đến hỏi thăm, chia buồn không ai cầm được nước mắt trước cảnh kẻ đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh.
Kể lại trong tiếng khóc nấc, bà cụ cho biết hai vợ chồng anh chị Ngọc - Chín đều là những người hiền lành, không hề có thù oán gì với ai. "Cách đây chín năm 2 vợ chồng nó (anh Ngọc, chị Chín) đi Hàn Quốc, sau khi sinh Bích được hơn 2 tháng thì vợ chồng nó gửi về cho ông bà ngoại nuôi. Những ngày đầu không có sữa cho cháu bú, vợ chồng chúng nó phải gửi sữa hộp từ bên Hàn Quốc về...", cụ Chích xót xa kể lại.
Cháu Bích sống với bà ngoại được khoảng 6 năm. Sáu năm trời đấy, chính cụ là người lo giấc ngủ, là người bà và cũng là người làm thay công việc của bố mẹ cháu luôn. Theo lời kể của bà cụ thì Bích lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời bà. "Lần nào lên thăm tôi nó cũng ôm tôi thơm và kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Không biết giờ này cháu tôi ra sao nữa", cụ Chích lo lắng.
Theo lời cụ Chích kể lại thì mấy hôm trước cô Đinh Thị Kiên (người con gái thứ 6 của cụ) đã đến thăm cháu Trịnh Thị Bích tại Bệnh viện Việt Đức." Nó van xin mãi các chú công an và bác sĩ mới cho nó vào. Khi vào cái Bích cứ hỏi: "Bố mẹ cháu bị người ta đâm có làm sao không ạ? Em Thảo đâu rồi dì ơi?. Cái Kiên phải nói dối là cháu Thảo đang chơi với bà ngoại". Nghe cụ nói mà không ai cầm được lòng mình, đôi mắt cụ nhắm lại, nắm chặt tay PV cố kìm nén nỗi đau đớn.
Biết Bích đã qua được nguy hiểm, nhưng cụ vẫn không khỏi lo lắng: "Không biết sau khi cái Bích tỉnh lại nó sẽ ra sao khi nó biết bố mẹ và em gái bị giết hại...?"
Theo cụ Chích, do bận công việc làm ăn nên vợ chồng anh Ngọc cũng không thường xuyên đến thăm bà được. Nhưng lần nào cũng thế, cứ lên đến cổng bé Thảo lại gọi to “Bà ngoại ơi! Con lên thăm bà ngoại’. Nói đến đây, giọng bà cụ lạc đi, nghẹn ứ. Bà cụ cho biết, chỉ mới đây thôi, chị Chín còn gọi điện hẹn chủ nhật này (28/8) sẽ lên thăm cụ, bảo cụ ở nhà đừng đi đâu nữa. Đối với cụ, gia đình anh Ngọc đều là những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn hiếu thảo đi đâu cũng được mọi người khen vậy mà... cụ Chích nghẹn ngào.
Tiệm vàng Ngọc Bích
"Sáng hôm 24/8, tôi đang đi mua gói thuốc lào thì nghe thấy anh Luân hàng xóm bảo gia đình chị Chín làm sao ý, tôi đã nghi có chuyện chẳng lành. Vội vàng đi hỏi thì người ta bảo gia đình nó bị người ta giết chết rồi. Tôi không dám tin nhưng tôi vẫn thuê cái xe con vội xuống đó. Thấy nhiều người đứng xem lại có công an ở trong nhà, biết có chuyện chẳng lành, tôi đã nói như van xin: Tôi xin các chú, tôi lạy các chú, các chú cho tôi vào nhà xem con tôi thế nào. Thế mà không ai cho tôi vào. Khi đi hỏi mọi người, ai cũng bảo gia đình nó chết rồi, tôi đã ngất đi". Nói xong bà cụ lại vật vã lau những dòng nuớc mắt chảy dài trên từng nếp nhăn của mình.
Chị Nguyễn Thị Phi (người giúp việc cho bà cụ Chích) cũng nghẹn ngào nói: “Mấy hôm nay cụ có ăn được gì đâu. Tôi nghe thấy tin như vậy cũng thương gia đình lắm. Không thể ngờ được lại có những kẻ tàn ác như vậy, mong sao các cơ quan công an mau chóng bắt chúng để trả lại sự công bằng cho gia đình anh Ngọc", chị Phi cho biết.
Khi có mặt tại nhà anh Trịnh Thành Sinh (anh trai của anh Ngọc), vẫn nét mặt đau đớn, anh nghẹn ngào:"Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Giờ đây tôi chỉ mong bắt được những kẻ đã hãm hại gia đình em trai tôi, trả lại công bằng cho chúng nó".
Không chỉ có người thân, mà ngay cả hàng xóm, những người vẫn hàng ngày gặp gỡ, trò chuyện với vợ chồng anh Ngọc cũng chưa hết bàng hoàng, xót xa. Chị Nguyễn Thị Mai (chủ quán bán xăng gần đó), sợ hãi: "Mấy hôm nay tôi có chớp mắt đựơc đâu, sợ lắm. Ở đây mọi người ai cũng sợ cả, cứ chập tối là đóng hết cửa. Chúng tôi chỉ mong nhanh chóng bắt được hung thủ để trả lại cuộc sống bình yên nơi đây."
Theo Phunutoday