Nhốt vợ triền miên trong nhà
Trần Mạnh Hà là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi bố mẹ mất, hắn và các anh chị em trong gia đình được chia mảnh đất của ông bà để lại, Hà xây 6 gian nhà trọ cho sinh viên thuê ở. Hắn chỉ học hết lớp 7 là nghỉ, từ đó không đi làm ở đâu mà chỉ lông bông chơi bời.
Năm 2005, Hà được một người họ hàng mai mối lấy chị Nguyễn Thị Dung, quê Quảng Ninh, và sinh được 2 cậu con trai. Đứa con đầu năm nay đã 7 tuổi, còn cháu thứ hai là Gia Bình mới được 10 tháng tuổi.
Từ khi sinh đứa con thứ hai, Hà thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Cho rằng chị Dung đã lăng nhăng với người đàn ông khác rồi sinh ra cháu Bình, hắn ngấm ngầm theo dõi nhưng không có bằng chứng gì nên thường xuyên nhốt vợ trong nhà, không cho đi ra ngoài.
Theo người nhà của hắn cung cấp, cả hai vợ chồng Hà đều có những hành xử không giống người bình thường. Ngày 10.12, hắn được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần trung ương ở Thường Tín (Hà Nội) điều trị nhưng chỉ được một ngày là Hà đã trốn về nhà. Ghét bỏ cháu Bình nhưng Hà lại đặc biệt yêu quý cậu con trai lớn.
Tuy nhiên, vợ chồng Hà đều thống nhất không cho cậu bé này đi học vì... không có tiền. Nghe hắn nói vậy, chị gái Hà là Trần Thị Lan và các anh chị em khác trong nhà đều đồng ý đóng góp mỗi tháng 3 triệu cho cháu, nhưng Hà vẫn bắt con nghỉ học.
Tuy Hà thường xuyên ghen tuông nhưng vợ hắn cũng hồn nhiên chấp nhận những gì chồng sắp đặt, kể cả việc Hà nói không nuôi cháu Bình nữa. Xót cháu, chị Lan đón Bình về nuôi từ khi mới 4 tháng tuổi. Từ đó đến khi vụ án xảy ra, chưa một lần vợ chồng Hà đến thăm con.
Không nói đến gã bố mất nhân tính, nhưng không ai hiểu vì sao chị Dung cũng chối bỏ con mình. Thấy tình cảnh chị Dung thường xuyên bị chồng nhốt và đánh đập, cắt tóc, cách đây 3 tuần, các anh chị em của Hà đã bàn nhau gọi bố chị Dung lên Hà Nội đón chị về quê.
Thêm một lần mọi người bị bất ngờ khi chị Dung quyết định về với bố mà không mang theo cậu con trai nhỏ đang tuổi bế ngửa.
Giết con để tìm… camera trong bụng
Khoảng 9 giờ sáng 22.12, Hà đột nhiên đến nhà chị Lan nói muốn đón cháu Bình về nhà chơi một hôm. Nghĩ là em mình nhớ con nên chị Lan đã đồng ý. Chị mặc quần áo ấm rồi cho cháu uống sữa.
Chưa yên tâm, sau khi Hà bế con đi khỏi vài phút, chị Lan lập tức đi theo đến nhà hắn. Hỏi đứa con đầu của hắn thì cháu bé cho biết, bố bế em ra ngoài đường. Chị Lan quay vào bếp nấu nướng rồi lại ra đầu ngõ tìm.
Đến 11 giờ 30 cùng ngày vẫn chưa thấy bố con Hà đâu, chị Lan sốt ruột gọi điện thoại nhưng Hà không bắt máy. Chị lại ra đường tìm, đến khi quay lại thì thấy Hà đang ngồi trong nhà. Hỏi cháu Bình đâu, Hà thản nhiên cho biết: “Mẹ nó đón đi rồi”. Chị hỏi lại lần nữa thì Hà thủng thẳng: “Em để nó trên phản, lên gác lấy quần áo, đi xuống thì bị người ta bắt cóc rồi!”
Không tin lời Hà nói, chị Lan vội vã gọi người nhà đến giúp tìm kiếm cháu bé. Rất nhiều người đã hỏi hắn để cháu Bình ở đâu, hắn vẫn cương quyết lặp đi lặp lại “Nó bị bắt cóc rồi”. Không còn cách nào khác, gia đình đã trình báo lên cơ quan công an.
Công an phường Định Công đã triệu tập Hà lên làm việc, nhưng suốt từ chiều 22.12 đến tối, hắn vẫn nhất quyết không khai việc giết hại cháu bé. Chỉ đến khi người nhà tìm kiếm quanh nhà Hà, phát hiện những vệt xi măng mới tại khe tường đằng sau nhà thờ họ, đào lên thì phát hiện một bọc giấy xi măng, bên trong là xác cháu bé tội nghiệp thì Hà mới thú nhận mình là thủ phạm.
Khám nghiệm tử thi, tất cả những người chứng kiến đều vô cùng đau xót trước sự dã man của tên bố bất nhân. Trên người cháu bé có hai vết rạch ở bụng, phần đầu bị đốt cháy. Hắn nói rằng, do nghi ngờ cháu bé không phải con mình nên cay cú ra tay tàn bạo. Hắn còn nghĩ trong bụng cháu có lắp camera theo dõi nên đã hành xử không gớm tay.
Hắn khai nhận, sau khi đưa con từ nhà chị gái về, hắn mang lên tầng 3 dìm đầu cháu bé vào chậu nước đến khi tắt thở. Sau đó, hắn dùng đèn khò đốt đầu và rạch bụng con rồi bỏ xác cháu bé vào một vỏ bao xi măng, thuê một người thợ xây đang làm cho gia đình hàng xóm tráng lớp xi măng lên miệng hố với giá 500.000 đồng.
Thật đáng sợ khi kẻ thủ ác khai nhận tội lỗi của mình với một thái độ lạnh lùng, dửng dưng. Hắn ý thức được việc giết con là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, nhưng vì ghen tuông hắn vẫn làm.
Đằng sau lời khai của gã bố ác thú này, có lẽ còn rất nhiều bí hiểm cần sự điều tra của cơ quan công an, bởi đã hơn nửa năm nay, hắn không hề nói chuyện, chia sẻ bất cứ điều gì với các anh em trong gia đình.
Thỉnh thoảng người ta thấy hắn to tiếng với đám sinh viên thuê trọ vì chậm đóng tiền nhà nhưng sau khi vụ án xảy ra, đám sinh viên đã vội vàng di chuyển đồ đạc sang phòng trọ khác vì ai cũng sợ, không dám ở lại căn nhà mà chủ là một gã đàn ông ác nhân, ác đức.