Chúng tôi gặp phạm nhân Lý Văn Huy (SN 1979, quê Hải Dương) ở
Chơi
“Em từng làm ở
Huy kể, mình sinh ra vốn chẳng được có cha như mọi người nhưng bù lại, cậu lại được mẹ rất yêu quý. Khi Huy lớn, cậu ta động viên mẹ chính thức “lấy chồng” để có hạnh phúc của riêng mình. Cha dượng của Huy là một cán bộ
“Mẹ em có con với dượng, cuộc sống rất tốt. Em trai cùng mẹ khác cha rất yêu thương em. Chẳng ngờ tới giờ, em đã phá hỏng cả gia đình riêng của mình lẫn của mẹ” – Huy quay mặt nhìn xa xăm, tránh để giọt nước trào ra nơi khóe mắt.
Huy làm cán bộ
“Đó là năm 2007, em sợ bị phát hiện mắc nghiện nên đã xin chuyển về một
Vào Thanh Hóa, xa đám bạn nghiện nhưng Huy chẳng cai được lâu. Huy nghiện lại và thường xuyên ra ngoài thành phố mua
Tình yêu của vợ không kéo Huy ra khỏi làn “khói trắng” được bao lâu. Vợ Huy mang thai mà không giữ được nên cuộc sống vợ chồng càng có nhiều căng thẳng. “Năm 2009, cô ấy mang đơn vào đơn vị cho em ký. Mọi người trong cơ quan biết em nghiện. Em suy sụp hoàn toàn. Em đã gọi điện về nói chuyện với mẹ và mọi người trong gia đình. Mẹ em nói em cần suy nghĩ, nếu không thể quyết tâm thì xin về cai và làm lại từ đầu. Thế là em xin ra khỏi ngành công an” – phạm nhân tâm sự giọng đầy chua chát.
Trượt sâu vì
Gần chục năm làm cán bộ ở nhiều
Khoảng 11h ngày 20/2/2012, Huy đi xe ô tô từ nhà đến ngã tư Đông Triều, Quảng Ninh chơi. Tại đây, Huy mua 4 gói
Kết quả giám định cho thấy, chất bột màu trắng thu giữ của Lý Văn Huy là heroin. Không lâu sau đó, Huy bị tuyên án 33 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất
Nhận 33 tháng tù giam, Huy quay lại trại giam nhưng với vai trò là phạm nhân, người phải mặc áo kẻ sọc. “Em thấy mặc cảm ghê gớm lắm. Được sự động viên của cán bộ ở đây, em dần dần lấy lại thăng bằng. Em không thể không trách bản thân mình. Chính em đã tự đóng cửa tương lai của mình chị ạ” – Huy buồn bã tâm sự.
Huy đi tù, tự nguyện viết đơn xin ly hôn với vợ. “Cô ấy đã vào miền Nam công tác và sắp lấy chồng. Em mong cô ấy lấy được người chồng tốt” – lời Huy. Phạm nhân từng là cán bộ quản giáo tâm sự rằng, hạnh phúc của riêng mình bị tuột mất thì đã là mất mát nhưng bây giờ, hạnh phúc của mẹ cũng bị ảnh hưởng khiến cậu rất đau lòng.
“Vì mặc cảm mà mẹ em không sống với dượng nữa. Lần nào mẹ lên em cũng khóc. Em không biết làm gì để có thể tha thứ cho chính bản thân mình” – lời Huy.
Là một phạm nhân nhưng Huy có ánh mắt cương nghị khiến chúng tôi phần nào tin tưởng sau hơn 2 năm thụ án, anh ta sẽ thành người có ích.