Mối tình trẻ con
Theo cáo trạng, bị cáo Tài quen bé Nguyễn Kim D (SN 1996, ở thị trấn Định Quán) vào đầu năm 2010. Quen nhau tròn một tuần, Tài ngỏ lời yêu và được bé D chấp nhận. Không lâu sau đó, trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của người bạn, Tài và D đã đưa nhau vào nhà trọ để tâm sự.
Tại đây, hai người trẻ tuổi bồng bột đã không kiềm chế được tình yêu cháy bỏng và trao thân cho nhau trong sự háo hức xen lẫn tò mò. Sau nhiều lần “làm chuyện người lớn” với Tài, giữa tháng 6/2010, D phát hiện mình có thai. Biết chuyện, Tài thông báo cho gia đình mình nhưng gia đình này không phản ứng gì...
Bị cáo Phan Văn Tài.
Gia đình D có hai con gái, trong đó, D là út và đang học lớp 8 tại một trường gần nhà. Docha mẹthường phải xa nhà làm ăn nên việc quản lý, chăm sóc D đều trông cậy vào cô con gái lớn (chị gái của D, trên 20 tuổi) và ông bà nội. Mãi đến tháng 8/2010, gia đình D mới biết chuyện con gái mình mang thai và đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an để bắt giữ Tài về hành vi giao cấu với trẻ em.
Trong thời gian Phan Văn Tài bị Công an huyện Định Quán bắt giam về tội “Giao cấu với trẻ em”, ngày 19/12/2010, bé Kim D đã sinh con. Kết quả giám định ADN xác định:Đứa trẻnày đúng là con của bị cáo Phan Văn Tài.
Ngày 9/3/2011, TAND huyện Định Quán xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt Phan Văn Tài mức án 3 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, cha mẹ D có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, yêu cầu tăng nặng hình phạt tù đối với bị cáo Tài vì bị cáo đã nhiều lần giao cấu với bé D. Thậm chí, gia đình bé D. còn cho rằng bị cáo Tài là gã Sở Khanh chuyên dụ dỗ lừa gạt các cô gái nhẹ dạ, đã từng giao cấu với một bé gái 14 tuổi khác.
Trong khi đó, bị cáo Tài cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do khi quen biết D, Tài thấy cơ thể em phát triển như người phụ nữ trưởng thành nên không biết D còn nhỏ tuổi. Mức án 3 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là quá nặng. Mẹ bị cáo thường xuyên bị bệnh tật nên rất cần người chăm sóc...
Những ấn tượng đau buồn
Cũng giống như phiên tòa sơ thẩm, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 21/6/2011 của TAND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Phan Văn Tài vẫn cố vớt vát biện minh cho hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình. Tài cho rằng, lúc quen và ngỏ lời yêu D bị cáo không biết bị hại chưa đến tuổi thành niên vì thấy cô bé phổng phao, dạn dĩ như một phụ nữ trưởng thành. Tài còn biện minh rằng việc “yêu đương” là do cả hai hoàn toàn tự nguyện.
Lời bào chữa của Tài một lần nữa bị Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai bác bỏ bởi hành vi của Tài đã xâm hại tới sức khỏe sinh sản vị thành niên, ảnh hưởng tới sức khỏe, tương lai và hạnh phúc của bé D. Hậu quả nhãn tiền là thay vì được đi học, được vô tư vui sống như bạn bè cùng trang lứa thì cô bé D phải làm mẹ khi mới 14 tuổi.
Rõ ràng là hành vi của Tài đã gây dư luận xấu trong xã hội nên cần phải xử lý nghiêm khắc mới tương xứng. Hơn nữa, khi phát hiện bé D có bầu, bị cáo và gia đình đã thờ ơ, không có bất cứ động thái nào chứng tỏ thiện chí bồi thường, khắc phục hậu quả cho phía bị hại mà còn trốn tránh trách nhiệm đó.
Do đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng nặng hình phạt từ 3 năm tù lên mức 5 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em” đối với bị cáo Phan Văn Tài. Phía bị cáo tức tối, căm hận. Trong khi đó, phía bị hại vẫn mong muốn bị cáo phải bị trừng phạt bởi mức án cao hơn nữa. Chứng kiến cảnh ấy, những người tham dự phiên tòa không khỏi trĩu nặng nỗi ái ngại, xót xa...
Hậu mối tình bồng bột trẻ dại là kẻ vào tù, người làm mẹ ở tuổi thiếu niên, hai bên gia đình thì nhìn nhau chất chứa hằn học và thù hận. Chẳng biết tương lai của đứa trẻ sẽ ra sao, khi mà tương lai của bố mẹ chúng hết sức mờ mịt và ảm đạm?.
Giá như các bậc làm cha làm mẹ biết quan tâm, giáo dục sát sao tới con cái mình, biết trang bị cho những đứa con trẻ dại bồng bột của mình kỹ năng sống và những kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên để chúng biết cách tự bảo vệ mình?. Giá như khi hậu quả đau lòng đã xảy ra, hai gia đình vẫn có thiện chí với nhau để cùng giải quyết sự việc theo hướng nhân văn và tích cực hơn để dẫu lỗi lầm phải trả giá, thì dư âm đọng lại cũng không đau đớn, xót xa đến thế...
Theo PLVN