Tô Ngọc Anh và Nguyễn Viết Thanh cùng là tài xế taxi nhưng có mâu thuẫn với nhau. Trong buổi nhậu tại nhà Dưỡng, Ngọc Anh cho bạn bè biết Thanh hẹn gặp mình để giải quyết mâu thuẫn ở công viên. Ngọc Anh về nhà thay đồng phục và mang theo con dao bấm đi đến chỗ hẹn.
Là bạn thân, thấy bạn có việc nên một lát sau Dưỡng cũng tới công viên xem tình hình. Trước khi đi, Dưỡng không quên mang theo một cây kiếm Nhật. Tới nơi thấy Anh và Thanh đang cãi nhau gay gắt, Dưỡng đã xông vào đánh Thanh. Thanh định rút bình xịt hơi cay trong túi quần ra thì Dưỡng tưởng Thanh rút dao, liền chạy lại xe lấy thanh kiếm, thấy vậy Thanh bỏ chạy.
Hai bị cáo trước tòa.
Thanh trốn vào toilet của một nhà dân gần đó, nhưng Dưỡng và Ngọc Anh đuổi theo. Dưỡng dùng kiếm chém nát cửa nhà vệ sinh làm Thanh bị thương, Ngọc Anh liền rút dao bấm đâm nhiều nhát vào đùi, mông của Thanh, khiến Thanh mất máu cấp và tử vong ngay sau đó.
Trước tòa, hai bị cáo cúi mặt ăn năn hành vi của mình, tha thiết mong tòa giảm án được trở về với gia đình. Họ là những đồng nghiệp của nhau, vậy mà chỉ một mâu thuẫn nhỏ họ sẵn sàng rượt đuổi đâm chém nhau như giang hồ. Hành động ngông cuồng khiến đồng nghiệp chết, bản thân mang án tù.
Khi tay tra vào còng số tám, họ mới thốt ra rằng: là trụ cột gia đình, còn con thơ, vợ dại, cha mẹ già yếu... Thế nhưng, hành vi mà các bị cáo gây ra lại không thể hiện họ đang sống vì gia đình, vì những người thân yêu. Gây tội phải đền tội, khi họ ngồi tù, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con trẻ đổ dồn lên vai những người vợ, kéo theo bao hệ lụy cho gia đình, xã hội.