Huế gặp Đại như một sự tình cờ, nhưng lại trong một hoàn cảnh khốn khổ vì con trai bị căn bệnh tim bẩm sinh, đang điều trị tại bệnh viện. Lúc đó Huế khóc vì không biết đâu xoay xỏa ra tiền.
Khi ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông sang trọng đứng trước mặt mình. Huế gật đầu chào vì thấy như anh ta sững người nhìn mình và tỏ rất chăm chú. Đó là Đại.
Sau khi hai bên tự giới thiệu. Một thái độ ân cần và ấm áp ập tới làm Huế yên lòng nên Huế kể hết những khó khăn và hoàn cảnh nghèo túng của hai vợ chồng mình. Huế rơm rớm nước mắt nói không biết xoay đâu ra một trăm triệu để mổ tim chữa bệnh cho con trai.
Nhất là trước mắt phải nộp tiền để nhập viện cũng chưa biết vay ở đâu. Đại đưa một tấm danh thiếp hẹn Huế đến công ty mình rồi nói, em hãy yên tâm, sẽ có cách giải quyết thôi mà. Sau đó, Đại lưu số điện thoại của Huế và mong có dịp gặp lại.
Huế ôm con trở về trong nỗi canh cánh lo toan. Minh, chồng của Huế chỉ biết thở dài và thương cho đứa con trai bệnh tật, nhưng không có tiền để chữa trị. Cả đêm đó hai vợ chồng dò tất cả các mối quan hệ trong bà con họ hàng có thể vay tiền.
Ghi tất cả ra trên giấy những cũng chỉ có đến mươi người thân thích. Nhưng may ra chỉ có vài người có tiền để cho vay.
Riêng chú Kỳ, em họ của Minh, tưởng thân tình nhưng có vay được cũng chịu lãi cao như mọi người. Nhà người ta làm ăn mà. Chuyên cho vay lãi cao. Nhiều người quá cấp thiết cần đến tiền là vay được nhưng phải chịu lãi cắt cổ, ít nhất phải mười phần trăm.
Nghĩ đến nước cùng thì vợ chồng Huế cũng đành phải vay. Chẳng còn cách nào khác nếu muốn cứu con trai thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
Bỗng có tiếng điện thoại reo. Huế bật máy. Tiếng nói ấm áp của Đại vang lên làm Huế hồ hởi như đã quen từ lâu.
Khi nghe hỏi về chuyện chữa bệnh cho con, Huế bộc bạch nói sẽ phải đi vay tiền để chữa trị vì bệnh viện hẹn mổ càng sớm càng tốt nếu để chậm sẽ nguy kịch cho tính mạng đứa bé. Nói đến đó, Huế bật khóc như một lẽ thương cảm tự nhiên của người mẹ.
Nhưng rồi không biết Đại đã nói gì mà Huế sáng mắt mừng rỡ nói, thế ạ em cảm ơn anh. Sau đó Huế hẹn đến công ty của Đại vào một ngày gần nhất.
Ngay sau đó, Huế nói chuyện với chồng về sự gặp gỡ với Đại, một giám đốc công ty thiết bị y tế, ở bệnh viện. Anh ta thể hiện một phong độ và thái độ rất dễ mến và đáng tin cậy.
Anh ấy hẹn Huế đến công ty để bàn đến chuyện lo tiền chữa chạy cho con trai. Thật là quý hóa. Nếu được thì đó là một ân nhân của gia đình.
Không ngờ Minh nổi cơn ghen nói, đi khám bệnh cho con mà đã theo trai thật quá đáng. Lại còn là một giám đốc nữa. Cô còn coi tôi là gì không hả? Huế ngạc nhiên, vì sao chồng mình lại có thể nổi nóng lên như thế chứ. Đây là chuyện tốt và trong sáng mà.
Minh xầm mặt thể hiện sự bất bình và sau đó nói, tôi sẽ đi lo tiền cho đủ, không cần thằng nào phải giúp, cô hiểu chưa!?
Tối đến, bình tĩnh trở lại, Minh bộc bạch nói với vợ, mọi chuyện xấu có thể xảy ra, vì sao em biết không. Huế chưa hiểu chồng nói với ý gì nên lắc đầu.
Minh thì thầm bên tai vợ, vì em đẹp và có sức lôi cuốn đàn ông nên vướng vào vòng của các đại gia thì cuộc đời sẽ tan nát. Hạnh phúc sẽ đổ vỡ. Gia đình sẽ trở nên bế tắc.
Huế khá bất ngờ với lời nhận xét của chồng và chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp đến nỗi vậy. Có lẽ Minh nói quá lời chăng?
Nhưng một thoáng chốc, Huế nhớ lại hai năm trước, Minh đã phải kèm sát Huế như hình với bóng, không để anh chàng nào sán đến tán tỉnh người mình yêu. Đúng là trong xí nghiệp dệt này khối anh liếc mắt đưa tình nhưng đều hãi sự dữ dằn của Minh.
Nhất là cái hôm lên biểu diễn văn nghệ, khi Huế bước lên sân khấu, cả hội trường vỗ tay rầm rầm và tiếng hô lên, Hoa hậu! Hoa hậu! Hoa hậu... Huế cứ ngẩn ra không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Thế là từ hôm đó, Huế đi đâu Minh cũng kề bên không rời một bước.
Có lần một anh chàng mới đến không biết đã sán đến gần Huế và định cầm tay cô thì bất ngờ có một chiếc ghế đập trúng vai rụng rời cả tay.
Lúc đó cậu ta mới thấy Minh hầm hầm đe dọa, nếu còn lếu láo một lần nữa thì tao cắt tiết, hiểu chưa. Thấy con dao thò ra sáng quắc thế là anh chàng này lủi mất tăm.
Thì ra là vậy. Huế ngẫm đúng là việc gặp anh giám đốc kia khó thực hiện nếu không được chồng đồng ý. Hôm sau Minh đi đâu đó rất sớm và nói với Huế khi trở về sẽ có tiền chữa bệnh cho con trai. Nhớ đấy! Chớ có đi gặp ai!
Nhưng mọi chuyện đâu lúc nào giời cũng chịu lòng người. Ba hôm sau có người đến báo cho Huế biết Minh đã bị công an bắt vì đã cùng đồng bọn đi cướp tiền ở một ngân hàng dưới huyện.
Hãy chuẩn bị tiền và thức ăn đi thăm nuôi chồng kẻo không kịp gặp mặt nhau trước khi ra tòa xét xử.
Huế hay tin mà hoảng hốt và tim đập như trống thúc vậy. Lúc này thằng bé vẫn như ngộp thở. Xỉu mặt với nước da tái dại. Nó thở gấp có vẻ nguy cấp. Huế xốc con chạy vội ra gọi xe ôm đưa đi bệnh viện. Thật họa vô đơn chí.
Con đang gặp nguy khốn thì chồng lại phạm tội. Đúng là ông giời đã đầy đọa mình. Nỗi đau khổ này biết chia sẻ cùng ai. Ông bà ở quê đã già yếu.
Anh chị em cũng khó khăn vất vả trong việc mưu sinh. Mở mồm nhờ cậy chỉ làm khó cho nhau. Chả lẽ chịu chết hay sao. Lòng Huế như lửa đốt vì một bên là con, một bên là chồng.
Đúng lúc này điện thoại reo lên. Đại! Huế hồi hộp bật máy lắng nghe. Đại ôn tồn hỏi về bệnh tật của thằng bé làm Huế xúc động và bật khóc.
Lát sau Huế mới nói với Đại về chuyện chồng không muốn cho hai người gặp nhau, nhưng lại giấu kín chuyện chồng bị công an bắt. Đại hơi giật mình nhưng vẫn tha thiết nói, chúng ta kín đáo gặp nhau đừng nói ra thôi, nào ai đâu biết.
Cuối cùng Đại còn kể, từ lúc gặp Huế đến giờ cứ như người mất hồn. Đó là giây phút kỳ lạ trong đời anh. Hình bóng em và dáng người em cứ ám ảnh anh mãi.
Chúng ta có thể gặp nhau nếu em đừng nói ra cho chồng hay. Đại còn hứa sẽ lo chu đáo những khoản tiền chữa bệnh cho con và dặn Huế đừng lo lắng gì mà tổn hại tới nhan sắc.
Huế không ngờ sự bộc bạch chân tình của Đại đã làm mình xiêu lòng và hứa sẽ gặp anh sớm nhất có thể. Huế bồi hồi như sống lại những giây phút của tình yêu cách đây hai năm. Ở cái tuổi hai mươi xinh tươi như hoa vậy.
Ai cũng nhìn ngắm và trầm trồ khen ngợi. Và bỗng chốc, Huế thấy tiếc vì sao mình không gặp Đại vào thời gian đó, sẽ hay biết mấy. Huế nén tiếng thở dài nhìn con mở mắt lờ đờ yếu đuối. Thôi cũng may con có cơ hội rồi đó con trai yêu ạ.
Từ đó, con của Huế dần hồi phục sức khỏe từ khi có tiền viện phí của Đại chu cấp. Không những thế, Đại còn cho người đến chăm sóc thường xuyên thằng bé để hai người luôn có dịp gặp gỡ nhau.
Nhất là từ khi tòa đã xử Minh phải nhận án tù mười năm vì tội tổ chức cướp tiền ngân hàng và gây thương tích nặng cho nhân viên nhà nước.
Huế không có mấy thời gian đi thăm chồng nữa. Đặc biệt có thời gian Minh phải đi tù tận trong Thanh Hóa thì càng khó có thể đi thăm thường xuyên được. Có lần Huế cho thằng cu lên thăm bố.
Thấy con đã khỏi bệnh và hồng hào khỏe mạnh, Minh không khỏi vui mừng nhưng lại không dám hỏi vợ lấy tiền ở đâu mà chữa bệnh cho con.
Khi nhìn vợ ăn mặc khá sang trọng và xinh đẹp, cao ráo đúng như một người mẫu, Minh ngầm hiểu rằng ai đã ra tay giúp đỡ.
Nhưng biết sao được, Minh lòng thấy ưu phiền và cay đắng lắm. Từ khi phải đi cải tạo lao động ở xa, Minh biền biệt tin vợ con nên càng nghĩ càng đau quặn con tim. Minh oán hờn cuộc đời và thề sẽ trả thù cho hả hận khi có cơ hội.
***
Một đêm vui của cả nhóm thuộc hội “Hóa trang”. Ông giám đốc trẻ Ngọc Đại trở thành trung tâm của trò chơi, vì đã bỏ tiền ra bao trọn gói. Sàn nhảy được kết hoa và đèn rực rỡ sắc màu. Đêm vui hóa trang và đeo mặt nạ khá thú vị.
Nhưng thật kỳ lạ, Đại luôn nhận ra dáng người của Huế ở bất cứ nơi đâu và bất cứ bộ trang phục nào. Kể cả những mặt nạ thật kỳ quái nhưng Đại bao giờ cũng chọn đúng Huế trong hàng chục người nhảy lấp loáng trước mắt.
Cứ thay đổi đi và cứ quay cuồng đi tình yêu ơi! Ta đã có em.
Huế say sưa nhảy điệu valse cùng với Đại. Dáng em uyển chuyển như bay như lượn trong cơn say tình yêu. Sự đam mê và cuồng nhiệt đó là điệu valse ái tình. Anh là một con đại bàng đang dang đôi cánh tình yêu chào đón em đêm nay.
Nào hãy bay lên! Huế rạo rực con tim ngả vào vòng tay của Đại trong nút kết của bản nhạc quyến rũ lòng người.
Đúng lúc đó có tiếng rú lên trong cơn hoảng hốt. Một kẻ đeo mặt nạ lao tới vung con dao đâm thẳng vào ngực Đại. Nhưng không ngờ trong thoáng chốc Huế đã nhao người lên hứng lấy mũi dao vừa đâm tới.
Người hét lên đó chính lại là Minh, người đeo mặt nạ kia vừa trốn trại, tìm đến đây định giết Đại, nhưng báo hại thay lại đâm trúng vợ mình.
Ngay lúc đó những người bảo vệ đã có mặt. Minh bị bắt giữ và họ đã giao cho công an khu vực. Mấy người giúp Đại khênh Huế ra xe đi bệnh viện cấp cứu.
Máu chảy xối ra không kìm lại được. Mũi dao đâm trúng ngực Huế xuyên qua tim với tất cả nỗi căm hận dâng trào. Đại quỳ bên giường bệnh và nói sẽ cứ quỳ như thế cho đến khi Huế tỉnh lại.
Nhưng đến rạng sáng hôm sau Huế đã chết. Đại như bị ma bắt mất hồn vía cứ nói những câu lảm nhảm không đâu vào đâu, rồi định cắn lưỡi tự tử khiến các bác sĩ phải đè ra tiêm thuốc ngủ cho lịm đi mới thôi.
Nhưng vài ngày sau, Đại cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Bởi anh cứ la lối với bác sĩ rằng, mình đã chết đi rồi mà không ai chịu đem chôn mình đi. Anh ta luôn mồm lẩm bẩm, sao họ rắc rối thế, nuôi cái xác thối mình để làm gì nhỉ? Ơ, hơ!... cuộc đời.