Ngày 13/1, Lê Thị Bích Trâm (ở quận Bình Chánh, TP.HCM) đã ra đầu thú tại cơ quan công an quận 7 và giao nộp cháu bé bị cô ta bắt cóc trước đó tại bệnh viện quận 7. Khi hình ảnh của Trâm được đăng tải, ai cũng phải trầm trồ thán phục những nét vẽ của họa sỹ Phan Vũ Linh (Giảng viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM) bởi so với khuôn mặt thật của Trâm, thì bức vẽ trước đó của họa sĩ Linh qua lời kể của nhân chứng giống đến 90%.
Những tên cướp bị “lột mặt”
Vào năm 1999, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận như TP.HCM, Bình Dương xuất hiện nhiều tên tội phạm rất liều lĩnh. Những tên tội phạm này thường xuyên hoạt động vào ban đêm để che giấu thân phận thật của mình. Đồng lõa với bóng đêm những tên cướp đột nhập vào nhà, quán ăn thậm chí cả cơ quan nhà nước để cướp, nếu gặp người chúng sẵn sàng kề dao vào cổ uy hiếp. Chúng còn ngang nhiên chặn xe ô tô, đe dọa lái xe để cướp tài sản. Sự lộng hành của nhưng tên cướp “bóng đêm” khiên người dân mất ăn mất ngủ.
Một bức phác thảo chân dung thủ phạm của họa sĩ Thành.
Vào thời điểm đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã tưng rất nhiều trinh sát, các bộ điều tra giỏi nhằm truy bắt nhóm đối tượng trên. Tuy nhiên, do hoạt động vào đêm khuya nên hầu hết nạn nhân đều không thể nhận dạng được đối tượng, tất cả chỉ là trí nhớ “mang máng” nên đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Lúc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã mời họa sĩ Võ Tấn Thành (trú tại Đồng Nai) vào cuộc phác họa chân dung thủ phạm.
Sau nhiều ngày đi gặp gỡ các nhân chứng, nghe họ miêu tả về nhân dạng thủ phạm, dù với các chi tiết hết sức rời rạc nhưng họa sĩ Thành bằng bút pháp và trí liên tưởng của mình đã phác thảo lên chân dung của một đối tượng “cộm cán”. Sau khi đưa lại cho các nạn nhân xem, ai cũng khẳng định đối tượng ấy giống đến 80% so với bức ảnh mà họa sĩ Thành đã vẽ. Từ tấm hình phác thảo, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xác định đối tượng tình nghi số một là Phó Văn Chính (sinh năm 1963 ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp.
Cũng vào gia đoạn cuối năm 1999 - đầu năm 2001, băng cướp có trang bị vũ khí của Dũng “chim xanh” hoành hành trên quốc lộ 1A (đi qua địa phận Đồng Nai, TP.HCM...) gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Bộ Công an đã mời họa sĩ Võ Tấn Thành phác họa chân dung tên tướng cướp này. Dù băng cướp Dũng “chim xanh” luôn gây án vào ban đêm, nạn nhân không thấy rõ mặt mũi của hắn nhưng qua khắc họa của ông Thành, chân dung Dũng “hiện hình” gần giống với chân dung thật. Từ bức phác họa chân dung, lực lượng trinh sát đã tích cực truy lùng và băng cướp Dũng “chim xanh” sa lưới.
Sau đó gần 10 năm, tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) xảy ra một vụ cướp tiệm vàng hết sức táo tợn. Nhóm cướp có vũ khí, rất manh động đã xông vào tiệm vàng lấy đi 100 cây vàng. Mặc dù vào thời điểm xảy ra vụ án, camera của cửa hàng có ghi lại được hình thủ phạm nhưng rất mờ, không thể nhận dạng nổi. Lúc này, họa sĩ Thành lại được mời tham gia. Qua nhiều ngày lặn lội tiếp xúc với nạn nhân, ông Thành Cũng có phác thảo khuân mặt đối tượng. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan công an đang truy lùng nhóm đối tượng thì 2 tháng sau, tại huyện Tịnh Biên (An Giang) tiếp tục xẩy ra vụ cướp tiệm vàng. Bọn cướp có 6 người đều bịt mặt có súng và cướp đi 300 cây vàng.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định, nhóm cướp này rất có thể là người nước ngoài nên đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy bắt được băng cướp này. Tại cơ quan điều tra, nghi vấn về việc nhóm cướp này đã từng cướp tiệm vàng Lan Anh tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) được đặt ra, tuy nhiên các đối tượng không nhận. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra bức phác họa khuôn mặt đối tượng cướp tiệm vàng Lan Anh mà ông đã thực hiện trước đó thì các đối tượng trên mới cúi đầu nhận tội.
Rất ít người vẽ được
Quay trở lại vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện quận 7 (TP.HCM), theo họa sĩ Phan Vũ Linh việc phác hoạ chân dung thủ phạm được thực hiện từ lời kể của vợ chồng anh Hên, chị Tâm và người em gái kết nghĩa, ba nhân chứng đã trực tiếp giáp mặt với nghi can nhiều lần. Việc phác thảo từ nét vẽ đầu tiên cho tới khi hoàn thành chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 20 phút. Theo họa sĩ Linh, vì có lời kể của nhiều nhân chứng, mỗi người kể một chi tiết nên bản vẽ khá chính xác.
Đầu tiên, họa sĩ vẽ những chi tiết lớn thấy rõ nhất, bao gồm khuôn mặt tròn, mái tóc bới cao… những nét vẽ cơ bản này dựa trên 60% lời kể của người mẹ. Sau đó, anh Hên và người em kết nghĩa xác nhận lại những chi tiết sâu hơn, như người chồng nói đôi môi của cô ta không cong lên nhiều. Trong khi đó, người em kết nghĩa nhớ kỹ nhất, vì chị có tâm lý ổn định hơn, lại có điều kiện quan sát rất kỹ hung thủ trước đó. Người này xác định thêm một số chi tiết như tóc màu vàng, trái tai hơi dài, giúp hoạ sĩ có thông tin tổng hợp hoàn chỉnh lại.
Sau khi bản phác thảo bằng bút chì đã được cả ba nhân chứng xác nhận là rất giống với nghi can, ngay trong đêm đó họa sĩ Linh đã scan bức phác họa lên máy tính và tô màu bản vẽ bằng chì. Sáng hôm sau, anh tiếp tục mời bố cháu bé đến tận nhà ngồi cùng để chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh.
Đến khi Trâm ra đầu thú thì tất cả đều ngạc nhiên vì khuôn mặt thật của Trâm với bức vẽ của anh Linh gần như khớp nhau.
Việc phác hoạ chân dung tội phạm qua lời kể nhân chứng ở nước ngoài rất thường xuyên sử dụng, đặc biệt là tại Mỹ. Tuy nhiên tại các nước này họ luôn có sẵn bộ thư viện hình ảnh, họa sĩ gắn từng bộ phận vào một khuôn mặt sao cho giống nhất, nhưng hiện nay ở Việt Nam hình thức này vẫn còn khá mới mẻ.
Theo Trung tá Lê Việt Dũng (Phòng PC 54, Công an Hà Nội) thì việc vẽ chân dung thủ phạm qua lời kể của nhân chứng không hề đơn giản. Để có được một tấm hình giống với thủ phạm thì việc miêu tả của nhâng chứng là hết sức quan trọng. Trên khuôn mặt có nhiều điểm phải nhìn kỹ và mô tả được cho họa sĩ như hình dáng khuôn mặt, miệng, mũi và đặc biệt là đôi mắt. Trung tá Dũng cho hay do yêu cầu rất nhiều yếu tố nên phương pháp này chưa thực sự phổ biến trong việc điều tra các vụ án.
Cũng theo Trung tá Dũng khó khăn nhất ở đây không chỉ là trí nhó và sự miêu tả chính xác của nhân chứng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào họa sĩ vẽ “có hồn” hay không.