Những ngày tháng trong tù, Việt lấy những bức thư, sự tha thứ của “người xưa” để an ủi, cải tạo.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2012, Nguyễn Hồng Việt (21 tuổi, quê ở Hải Dương) đang cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến, cùng nhiều phạm nhân tích cực lao động. Dáng cao gầy, đôi mắt u buồn, Việt cho biết, từ ngày tự tử nhưng thoát chết, mỗi lần trời lạnh, lại ho, đau thấu ngực.
Nam phạm nhân có gương mặt thư sinh trải lòng về con đường dẫn đến trại giam bằng giọng đều đều. Sinh trong một gia đình nông dân, bố làm ruộng, mẹ kiếm thêm bằng nghề phụ hồ, chị em Việt được học đến nơi đến chốn.
Năm lớp 12, Việt bị tai nạn giao thông nên phải nghỉ một thời gian. Khi các vết thương dần khỏi, cậu xin phụ cho hiệu cắt tóc gần nhà và vừa đi học. Khéo tay, Việt học nhanh và khi tốt nghiệp cấp 3, cậu nhanh chóng thành thợ cắt chính. Bố mẹ vay mượn để cậu mở một tiệm cắt tóc, khách hàng khá đông.
Càng kiếm được nhiều tiền, Việt trở nên ham chơi. Thời gian này, Việt cảm mến cô nữ sinh lớp 10, tên Thúy, cùng thôn. Thiếu nữ cũng để ý đến chàng thợ cắt tóc thư sinh. Cơ hội để Việt bày tỏ tình cảm là khi cả hai tham gia sinh hoạt hè ở thôn.
“Em không diễn tả được cảm xúc khi Thúy nhận lời yêu. Sau lần đó, chúng em rất bịn rịn”, Việt nói, hai bàn tay đan chéo. Sáng nào Việt cũng đón, trưa lại chở người yêu về. Nhưng sau đó, chuyện tình của đôi trẻ bị hai gia đình ngăn cản. “Em yêu Thúy như không thể có gì tách ra được”, Việt trải lòng. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ dưới chân cậu thanh niên mới lớn khi chính Thúy nói lời chia tay.
Cô gái bảo chỉ thích chứ không yêu Việt. Mối tình đầu của Việt đến và đi đều nhanh. Nhưng cậu không chấp nhận, muốn níu kéo người yêu. Việt bỏ ăn và mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau, cậu ứa nước mắt. Tìm cách gặp mặt nhưng Thúy luôn tránh vì cô đã có người yêu mới là cậu bạn cùng lớp.
Nguyễn Hồng Việt tại trại giam Hoàng Tiến. Ảnh:Phương Việt.
Chiều một ngày đầu năm 2010, Việt điện thoại hẹn Thúy đến nhà nhằm “vớt vát” tình cảm. Khi cô gái tới, căn nhà chỉ có hai người. Lúc đầu, cậu hỏi thăm chuyện học hành, quan hệ bạn bè của Thúy. Trong suốt cuộc nói chuyện dài, nữ sinh không nhắc đến bạn trai mới khiến Việt nuôi hy vọng níu kéo Thúy về với mình.
Mong muốn đó của Việt tiếp tục bị Thúy từ chối. “Em nói sẽ tự tử trước mặt cô ấy để chứng tỏ tình yêu của mình”, nam phạm nhân trẻ tâm sự. Trước sự quyết liệt khước từ tình cảm, Việt đã dùng dao nhọn chọc nhiều nhát vào tay. Máu chảy, cô gái hoảng hốt nhưng vẫn kiên quyết không quay lại.
Trong lúc Thúy định ra về, Việt lao tới đâm một nhát vào lưng cô. Tiếp đó, anh ta còn vung dao nhiều lần khiến nạn nhân gục ngã. Việt cũng tự đâm vào ngực mình. Trước khi lịm hẳn, Việt điện cho mẹ Thúy tới. Cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Cô gái tổn hại 70% sức khỏe, Việt cũng bị thủng phổi.
Ngày ra trước vành móng ngựa, Việt yếu ớt, xanh xao. Anh ta dáo dác tìm kiếm hình bóng “người thương” nhưng Thúy không đến dự. Bố của Thúy đại diện cho con gái xin giảm án về hành vi phạm tội của Việt. TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Việt 12 năm tù tội giết người. Trước khi bị dẫn về trại tạm giam, Việt nhìn bố của người yêu và nói lời cảm ơn.
Được chuyển về trại giam Hoàng Tiến, Việt chia sẻ thấy vui hơn vì gần gia đình. Vào trại rồi, nghề cắt tóc của anh được trọng dụng. Các phạm nhân và giám thị thường gọi Việt với nghệ danh “cây kéo vàng”. Mỗi ngày, ngoài giờ lao động, học tập, anh cắt tóc cho khoảng 25-30 người.
“Bận rộn cũng khiến em khuây khỏa. Em đang cố gắng cải tạo thật tốt để sớm có cơ hội về với gia đình”, giọng Việt run run. Song, niềm an ủi lớn nhất với nam phạm nhân này từ ngày đi thụ án là Thúy vẫn liên lạc với anh qua các lá thư. Việt khoe, Thúy đã gửi 6 lá thư kín 4 mặt giấy học sinh.
Qua trang giấy, Thúy kể nhiều về cuộc sống bên ngoài, và động viên Việt. Khi rảnh rỗi, Việt lại giở thư ra đọc. “Em không kể nhiều về cuộc sống hiện tại vì sợ cô ấy nhớ tới ký ức không vui. Cô ấy còn gửi cho em cả những bức hình mới nhất”, Việt khoe.
Năm nay Thúy học hết cấp 3, cũng là 2 năm Việt đón Tết ở trại giam. 12 năm có lúc cậu nghĩ quá dài nhưng Việt bảo đó là khoảng thời gian vừa đủ để suy ngẫm về tội lỗi đã gây ra cho người mình yêu. Việt còn đau đáu nỗi buồn khi bố mẹ và chị gái cũng vì mình mà liên lụy bởi những lời dèm pha cay nghiệt.
Theo Phương Việt
PNTD