Cướp tiệm vàng chỉ vì thích
Tại buổi làm việc, Lê Văn Luyện cho biết, ngày 12/8/2011 Luyện từ Hà Nội về Bắc Giang chơi. Vì công trình chưa được thanh toán, nên Luyện làm liều lấy chiếc xe máy Dream II của cô chú ruột mang đi cầm tại một hiệu cầm đồ ở Bắc Giang được 5 triệu đồng.
Có được số tiền to, Luyện đi mua luôn một chiếc điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng, đồng thời cũng mua luôn một chiếc sim mới. Cũng chính vì thế mà bố mẹ Luyện không thể liên lạc được với con từ ngày hôm đó.
Luyện đã dùng chiếc sim mới này gọi cho một người bạn thợ đang làm công trình ở Hưng Yên rủ đi chơi. Rủ được bạn rồi, Lê Văn Luyện nhớ ra có một chị bạn ở Lang Thượng (Hà Tây cũ), hai đứa bắt xe lên đó ăn rằm. Tiếp đó, Luyện trở về Lục Ngạn đến một người bạn xã hội tên là Thuần chơi. Một hai ngày sau, Luyện bắt xe về Lục. Luyện vào một quán Game tại thị trấn Đồi Ngô chơi, đến khi quán game đóng cửa thì tìm nhà nghỉ ngủ.
Đến ngày 20/8, Luyện quay lại Lục Ngạn tìm đến nhà một người bạn tên là Giang chơi. Luyện rủ Giang ra chợ tìm mua phớ để “phòng thân” nhưng mới mua được một cái đèn pin. Đêm hôm đó, Luyện tham gia một sới xóc đĩa.
Anh Nguyễn Văn Trường, Bí thư chi đoàn xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, người được CQĐT mời làm giám hộ cho Lê Văn Luyện kể một số bí mật trước thời gian Luyện gây án.
Hôm sau Luyện cùng Giang bắt taxi ra chợ Chũ, mua được một con dao phớ dài tầm 50cm (gồm cả cán). Luyện trở về Lục Nam, bán chiếc điện thoại di động được 500 ngàn đồng rồi tìm nhà nghỉ. Tỉnh dậy Luyện lang thang ra khu vực chợ Gai mua một con dao bấm của một người bán rong hết 45 ngàn đồng. Ăn uống xong thì bắt xe đi Bắc Giang chơi.
Khi trên xe từ Bắc Giang trở về phố Sàn, Luyện tia thấy tiệm vàng Ngọc Bích có sơ hở và nảy sinh ý định trộm cướp. Ngày 22/8/2011 Luyện ngồi uống nước mía ở quán đối diện tiệm vàng chờ thời cơ. Tuy nhiên do hôm đó có một quán hàng ăn bên cạnh tiệm vàng mở khuya quá, Luyện chờ mãi mà không có cơ hội nên đành vào chợ ngồi chờ. Ngủ quên đến khoảng 4 giờ sáng, Luyện trở lại thì hàng bánh mì đã mở, hắn lại chui vào một nhà nghỉ.
Ra tay cướp giật chỉ vì... trời mưa?
Theo anh Trường, điều đáng tiếc nhất cho đến thời điểm này là việc Lê Văn Luyện vì sợ bị mắng, lại muốn có tiền để chuộc lại chiếc xe máy chót mang đi cầm cố lấy 5 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp trong đầu. Trong khi đó trên thực tế, ngay trong ngày 13/8, ông Lê Văn Miên bố của Luyện đã chuộc lại được chiếc xe máy này để trả cho người chú, đồng thời bỏ cả việc để đi tìm con. "Nếu như Luyện biết chuyện này và trở về nhà thì có lẽ vụ án đau lòng này đã không xảy ra", anh Trường nói.
Trở lại chuyện ngày 22/8, khi Luyện ngủ quên, tỉnh dậy lúc hàng bánh mỳ cạnh tiệm vàng đã mở cửa, Lê Văn Luyện đã thuê một nhà nghỉ và ngủ một chặp đến tận 5 giờ chiều hôm sau, rồi mò dậy đi ăn uống, lang thang cho đến đêm. Chờ đến tầm 2 giờ sáng thì trèo lên mái nhà bán bánh mì bên cạnh, ngồi trên mái proximăng được một lúc thì trời mưa to, Luyện vội tìm cách trèo lên ban công tầng 3 tiệm vàng Ngọc Bích dùng dao cạy cánh cửa chớp rồi đột nhập vào nhà và gây án.
Vì một phút nông nổi, Luyện đã kéo cả gia đình vào vòng lao lý.
Theo anh Trường, trong 2,5 tiếng làm việc với CQĐT, Lê Văn Luyện tỏ ra rất bình tĩnh thậm chí lạnh lùng. Trước khi ra về khi việc ghi lời khai kết thúc khoảng 19 giờ ngày 3/9/2011 Luyện chỉ nhắn anh Trường nói với gia đình gửi cho quần áo, chăn màn và đồ vệ sinh cá nhân. Lê Văn Luyện chỉ bật khóc khi nhắc tới cháu bé 18 tháng tuổi bị Luyện ra tay hạ sát. Y cho biết, từ hôm gây án, đêm nào tôi cũng mơ. Trong giấc mơ hình ảnh cháu bé lại hiện về…
Theo Lam Nguyên
Vnmedia