Thắp hương cho con gái bị chồng ném xuống sông Hồng
hơn nửa tháng trước, bà Lan khóc nức nở: "Con gái tôi gặp phải ác quỷ.
Nếu nó không nhẫn nhục chịu đựng mà nói với bố mẹ, có lẽ chuyện đã không
như thế này".
Từ hôm nhận được hung tin, chồng bà như mất hồn, người đàn ông bị tai biến ba năm nay chẳng thiết ăn uống, râu tóc lởm chởm không buồn cạo.
Hôm 26/8, gia đình bà được công an thông báo, tại sông Trà Lý (tiếp giáp sông Hồng) đoạn chảy qua huyện Đông Hưng (Thái Bình) phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bờ từ ngày 12/8. Do không rõ danh tính nạn nhân nên người dân bản địa đã an táng.
Gia đình bà ai nấy thấp thỏm, cầu mong đó không phải là chị Huyền, người phụ nữ xấu số bị gã chồng tàn ác ném xuống sông Hồng. Nhưng khi xuống đến nơi, em trai chị Huyền bàng hoàng nhận ra chiếc nhẫn cưới của chị gái vẫn đeo trong số di vật của người bị nạn.
Bà Lan kể, Huyền là con cả, xinh đẹp, ngoan ngoãn nhưng không ngờ số phận lại quá bất hạnh, chỉ vì chọn sai đường tình duyên mà mất mạng. Ngày chị gặp nạn cũng là ngày chị tròn 29 tuổi.
Trước đây, khi quyết định đến với Lâm, Huyền đã vấp
phải sự phản đối gay gắt của cha mẹ. Nhưng cô sinh viên ĐH Kiến trúc vẫn
một mực yêu và lấy người phụ xe khách tuyến Phú Thọ - Hà Nội làm chồng.
Năm 2006, hai người tổ chức đám cưới khi chị Huyền đang học năm thứ 3 rồi thuê phòng trọ dưới Hà Nội. Cả hai háo hức đón chờ đứa con trai đầu lòng ra đời.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, cưới nhau được ba năm,
Lâm "giở chứng" cờ bạc, rồi sa vào nghiện hút. Đi làm được bao nhiêu
tiền, Lâm nướng hết vào cờ bạc, ma túy rồi về nhà vòi tiền vợ.
Có lần, hắn kề dao vào cổ Huyền, bắt chị phải đưa tiền đi mua thuốc. Chị không có tiền thì bị đánh đến thâm mày tím mặt. Người vợ đáng thương nhẫn nhục chịu đựng, không dám hé răng kể với bố mẹ nửa lời. Không chịu đựng nổi, chị Huyền làm đơn ly thân và tự nuôi con trai.
Lâm thực nghiệm lại hành vi hất vợ xuống sông tại cầu Thăng Long. Ảnh :Pháp luật Xã hội.
Lâm từng có hai tiền án, trong đó vụ tổ chức trò cờ
bạc bịp trên xe khách và phải ở tù 5 tháng. Mãn hạn tù, không có việc
làm, hắn tiếp tục đeo bám chị Huyền, mong được hàn gắn tình nghĩa vợ
chồng.
Theo lời kể của gia đình nạn nhân, có thể Lâm đã lên kế hoạch sát hại vợ từ lâu bởi trước khi sự việc xảy ra, anh ta từng rêu rao với một số người xung quanh "nếu nó không quay lại tao sẽ giết chết".
Ai cũng tưởng hắn chỉ dọa cho chị Huyền sợ mà nối lại
tình duyên. Không ngờ, gã ra tay tàn ác, ném vợ từ trên cầu Thăng Long
xuống giữa sông Hồng.
Mặc cho vợ vật lộn dưới dòng nước cuộn xiết trong đêm mưa, Lâm thản nhiên lấy xe máy của vợ, gồm đăng ký xe đi cắm ở hiệu cầm đồ trên thị trấn Phúc Yên, lấy 20 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Từ hôm gia đình lập bàn thờ, con trai 6 tuổi không dám
đi qua bàn thờ có di ảnh mẹ mà phải đi vòng sang nhà hàng xóm để về
nhà.
Cậu bé được mẹ đưa về Phúc Yên ở với ông bà ngoại hơn hai tháng, cuối tuần chị lại từ Hà Nội về nhà thăm con. Cậu bé thương mẹ nên rất ngoan, không vòi vĩnh. Tối nào chị Huyền cũng gọi điện để nghe con trai tíu tít kể chuyện đi học lớp 1 và dặn dò con phải nghe lời ông bà.
Bà Lan nghẹn ngào kể, sinh nhật cháu vào đầu tháng 8, vì thương con, chị Huyền đưa tiền cho Lâm mua chiếc xe đạp, rồi nói dối là quà sinh nhật bố tặng để thằng bé được vui. Từ khi mẹ mất, chiếc xe đạp mới coóng dựng ở góc nhà, cậu bé cũng chẳng buồn tập đi.
Lần đầu nhìn thấy di ảnh mẹ, thằng bé không khóc, chỉ
gào lên giận dữ: "Cả nhà làm gì thế kia? Sao lại để băng đen che hết ảnh
mẹ con? Người chết mới để ảnh như thế chứ".
Lời con trẻ ngây thơ khiến ai nấy rưng rưng nước mắt. Có lẽ chị Huyền không ngờ rằng, bức ảnh chị chụp làm hộ chiếu đi du lịch nước ngoài cùng cơ quan lại trở thành tấm di ảnh cuối cùng.
Có người khuyên ông bà đưa cháu về Lâm Thao (Phú Thọ) cho nhà nội chăm sóc để khỏi nhắc lại chuyện đau lòng của bố mẹ nhưng bà Lan không nghe: "Tôi phải tự tay chăm sóc để sau này lớn lên nó trở thành người tốt, không bạc ác như cha".
Bà cho biết thêm, hôm Lâm bị công an bắt và thú nhận
chính tay sát hại vợ, gia đình bà gọi điện thông báo cho bố mẹ Lâm biết,
họ có vẻ lảng tránh, chỉ có mấy người họ hàng xuống thắp hương cho cháu
dâu.
Căm phẫn đứa con rể mất nhân tính, bà thương con gái còn nằm dưới lòng đất lạnh nơi quê người, sợ nước lũ dâng lên cuốn phần mộ của chị đi.
"Chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm xong thủ tục pháp lý để cháu được về với gia đình", bà vừa nói vừa khẽ lấy tay quệt dòng nước mắt lăn dài.