Mang nặng đẻ đau sinh linh bé nhỏ, người mẹ nào cũng mong cho ra đời những đứa con dù không tài giỏi nhưng cũng phải có hiếu.
"Trẻ cậy cha, già cậy con", những người mẹ ở tuổi "gần đất xa trời" có lẽ không còn mong muốn gì hơn là được thấy con cháu hòa thuận, yêu thương nhau. Vậy nhưng ngày càng nhiều những vụ án mà nạn nhân chưa khóc, người dưng đã phải xé lòng.
Ở tuổi 86 của cụ Gái (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) đáng ra đang được hưởng hạnh phúc, thành quả của cả đời nhọc nhằn mưu sinh nhưng người mẹ này lại phải lê cái lưng còng đi tố cáo đứa con bất hiếu.
Trong câu chuyện, người mẹ già 86 tuổi ấy không ít lần run run gượng tay chấm những giọt nước mắt mặn mòi chua chát vì sự “trọng nam khinh nữ”của những người đàn ông trong gia đình.
Trong 1 lần cậu con trai út Nguyễn Văn Thả (tên thường gọi là Lỳ) hỏi bố có mấy người con gái thì nhận được câu trả lời:"Chả có đứa nào cả". Như được bố ủng hộ, Lỳ coi thường tất cả 4 chị gái và cả người mẹ dứt ruột đẻ ra hắn.
Theo bà Gái: “Dù trong nhà xảy ra những chuyện “tày đình” nhưng các con gái tôi chỉ biết đứng ngoài cuộc khóc thương mẹ. Ngay cả vụ vừa rồi, các con tôi cũng sợ “vàng mắt” không dám xen vào”.
“Cụ bị nhiều trận lắm rồi, không còn cả chỗ ăn chỗ ngủ. Bị các con trai hành hạ, các con gái ai cũng lấy chồng xa, không được đến gần nhiều vì sợ bị các bác, các cậu đánh như dì Thỳ”, chị Nguyễn Thị Linh - con bà Gái xót xa.
Không nén nổi bức xúc, chị Thỳ - con gái thứ của bà Gái uất nghẹn:“Mẹ tôi mổ u xơ nằm viện cả tháng trời nhưng các bác, các cậu không một ai thèm để ý hỏi han, nói gì đến chuyện đồng quà tấm bánh cho bà”.
Những tưởng ở tuổi như cụ, con cháu đuề huề thì việc có một nơi ăn, chốn nghỉ là điều hiển nhiên. Vậy mà xót xa thay khi biết rằng người mẹ này bị chính đứa con gái "ưu tiên" nằm dưới đất gần 2 tháng trời.
Bà Gái 86 tuổi bị các con trai bạo hành nhiều năm nay. Ảnh: TN
Lau giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nhúm, bà Gái chỉ tay vào góc nhà bé tẹo nơi có tấm nệm cũ và khóc nói: “Hơn một tháng nay tôi phải trải chiếu nằm ở sàn nhà, lạnh lẽo, ẩm thấp, nhiều đêm thức trắng vì tủi phận. Các con trai thì không ai hỏi thăm, con gái thì sợ anh đánh không dám đến nhiều”.
Gạt nước mắt, bà Gái kể: “Ngày 19/2, cháu nội tôi là Nguyễn Văn Hùng, con trai thứ Nguyễn Văn Thư (SN 1957) đến vay tiền nhưng do không có nên tôi từ chối. Sáng hôm sau, Thư lấy lý do này đến gây gổ.
Hai bên lời qua tiếng lại, Thư bèn túm lấy người tôi, đẩy tôi ngã dúi dụi và nhét điện thoại vào miệng tôi, bàn tay tôi bị rách, máu chảy đầm đìa.
Bà con xóm làng đứng chật cổng nhưng không ai dám vào vì Thư quá hùng hổ. Khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì Thư tiếp tục chạy vào nhà khuân hết đồ đạc, từ cái nhỏ nhất như đồ ăn, bình vôi, quả cau đến chăn chiếu trên giường đều bị nó ném ra ngoài sân. Chưa hả cơn giận, Thư còn phá nát chiếc giường tôi nằm”.
Chưa hết bàng hoàng vì con trai thứ bạo hành, bà Gái lại càng đau lòng hơn khi trong lúc Thư đang đập phá nhà cửa, quát mắng chửi rủa bà thì người con trai thứ 3 là Nguyễn Văn Thùy từ nhà bên cạnh chạy qua đã không đứng về phía mẹ lại còn cổ vũ anh trai: “Phá hết! Đốt đi! Phá sạch đi”…
Bà Nguyễn Thị Hởi
Cũng trong tình trạng "giọt nước tràn ly", bà Nguyễn Thị Hởi (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã phải muối mặt gửi thư phản ánh về việc bị con, cháu “ngược đãi tàn nhẫn, dựng giường chiếu đuổi ra khỏi nhà từ nhiều tháng nay”.
Theo thư phản ánh, từ nhiều năm nay, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Ngọc Thảo – con trai bà Hởi cùng cô con dâu là Nguyễn Thị Tuân đã không tiếc lời chửi bới, mạt hạ bà Hởi. Thậm chí, người con trai mà bà hết mực yêu thương này còn từng gọi bà là “con đĩ’.
Bà Hởi cho biết: Mới đây, khi bà đang bế cháu ngoại, anh Thảo đã đẩy 2 bà cháu ngã. Không chỉ thế, Tuấn – con trai anh Thảo, còn vào hùa với bố, mắng chửi bà nội thậm tệ.
Còn gì đau xót hơn khi mà đứa con trai có thể thốt ra những lời vô đạo: "Giờ mày không được về nhà bố, mày về nhà bố, bố giết mày chết”.
Án phạt chỉ để...cho có?
Nếu những vụ án mà nghịch tử sát hại cha mẹ thì đã hình thành tội giết người lại đi một nhẽ. Nhưng những vụ bạo hành thể xác và tinh thần của những đứa con bất hiếu dành cho "đấng sinh thành" dường như chưa được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý một cách rõ ràng.
Cụ bà 86 tuổi khốn khổ kia bị con cháu đánh chửi, xúc phạm, đau thể xác 1 thì đau đớn về tinh thần gấp trăm lần. Còn gì đau khổ hơn khi đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng từ khi còn là cái trứng mỏng manh đã không bảo vệ được mẹ lại còn ra tay hành hung như những tên côn đồ.
Chẳng có người mẹ nào muốn tố cáo con cái của mình, như vậy khác nào "vạch áo cho người xem lưng"? Nhưng khi họ đã phải cầu cứu đến cơ quan chức năng tức là họ đã bị dồn vào bước đường cùng, không còn khả năng chống chọi với cuộc đời nữa rồi.
Vậy mà khi cầu cứu cơ quan chức năng, những "nghịch tử" này cũng chẳng coi ra gì bởi đó dường như chỉ là "chuyện nội bộ", người ngoài không được can thiệp.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an xã Lệ Chi cho hay: “Phía công an xã mới nhận được đơn của bà Gái từ cách đây khoảng 10 ngày. Ngày 3/4, chúng tôi đã gửi giấy mời bà Gái cùng anh Nguyễn Văn Thư lên để tiến hành xác minh sự việc và hòa giải. Tuy nhiên, chỉ có bà Gái lên xã còn anh Thư vắng mặt”.
Ông Mạnh thông tin thêm: “Các ông Bí thư, Trưởng thôn Cổ Giang rất bức xúc với hoàn cảnh bà Gái trong mấy năm nay. Qua xác minh giữa hai bên, con trai bà cũng xác nhận việc vứt chăn màn, tháo giường của mẹ mình”.Theo ông Mạnh, đến nay xã đã làm rõ hành vi của mỗi người, phân tích đúng – sai, phải – trái. 3 con trai đã xin lỗi bố mẹ. “Trước mắt, Công an xã Lệ Chi đã ra quyết định xử phạt hành chính anh Nguyễn Văn Thư theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi gây rối an ninh trật tự. Số tiền phạt là 200.000 đồng”.
Còn trường hợp của bà Hởi, người mẹ này đã phải nén nước mắt khi nói rằng: “Giờ tôi bất lực với chính đứa con trai duy nhất của mình rồi. Tôi khẩn thiết cầu xin xã hội, pháp luật hãy răn dạy cháu, giáo dục cháu dùm tôi”.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi cho biết đã nhiều lần đứng ra...làm trung gian hòa giải !?!. Nhưng chỉ được một thời gian, mọi việc lại đâu vào đấy. Về việc anh Thảo dọa giết mẹ, đánh đập mẹ vì chưa có đủ bằng chứng pháp lý để có thể đưa ra những biện pháp xử lý.
Với những hình phạt "như không phạt" thì liệu có bao nhiêu đứa con bất hiếu sẽ tỉnh ngộ sau đó? Liệu con số những bà mẹ tố cáo con có giảm đi? Và nếu giảm đi là xã hội đang tốt lên, những đứa con có hiếu hơn hay những người mẹ già không còn "dám" đặt niềm tin vào pháp luật có thể giáo dục, răn đe được nghịch tử của họ nữa?.
Nhưng dù hình phạt có thế nào đi chăng nữa thì những người mẹ vẫn luôn mong ngóng, chờ trông một ngày nào đó đứa con ngỗ ngược của mình nhận ra lỗi lầm và quay về.
Đơn giản bởi vì: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con".