Luyện vẫn im lặng, lạnh lùng khi kể lại tội ác của mình và không chút cảm xúc khi nói về những ngày sắp tới.
Hồi đầu ở trại giam Bắc Giang, Luyện gầy, đen chứ không trắng trẻo, béo tốt như bây giờ. Con mắt hắn buồn khiến cũng có người cảm thấy thương.
Nhưng vài tháng sau gặp lại Lê Văn Luyện, chợt thấy hắn béo trắng, lạnh lùng, dã man.
Khi được hỏi muốn cải tạo ở trại nào? Luyện lạnh lùng chép miệng:
“Mặc đời trôi đến đâu thì trôi thôi”.
Ở trong trại, Luyện nói nhớ mẹ nhất vì: “Mẹ nấu cái gì em cũng thấy ngon. Ở trong này không được ăn những món ăn mẹ nấu, em thấy nhớ mẹ vô cùng”.
Luyện ngoái tìm người nhà tại phiên tòa (trái) và Luyện khá thoải mái, béo tốt trong trại giam
Mẹ của Luyện - chỉ vì đứa con tội lỗi mà phải đến ở nhờ nhà một người họ hàng vì không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng.
Long - em trai Luyện, vì không chịu nổi áp lực về những gì anh trai mình gây ra, đã bỏ dở chừng khi đang là học sinh lớp 11.
Trước phiên xử sơ thẩm, khi biết thông tin này, Luyện đã nghẹn giọng quay đi giấu một khoảnh khắc xúc động ngắn ngủi.
Lẽ ra, một mình Luyện phải gánh chịu nhưng hắn đã kéo cả đại gia đình vào vòng lao lý và những nghiệp chướng khác sẽ còn theo đuổi Lê Văn Luyện cũng như gia đình hắn suốt đời.
Theo Công An TPHCM