Sáng 6-12, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Lê Văn Luyện – thủ phạm vụ giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Chỉ bật khóc khi nhắc tới gia đình, còn với vụ án đã xảy ra, hình như Luyện coi đó là một việc sai trái không thể sửa nên cũng… quen dần và bình thản mỗi khi nhớ lại. Với tội của mình, Luyện bảo, đáng bắn lắm, chứ 18 năm tù như lời luật sư nói thì quá nhẹ.
Những ngày tháng cuối cùng của năm, Luyện co ro trong lớp áo, rụt cổ vì lạnh. Bất chợt, y kể thật nhiều về tình yêu đơn phương với một cô gái, mà giờ đây, Luyện bảo, y sẽ níu vào tình yêu ấy để nghĩ tới ngày mai. Nói tới chuyện gì y cũng kiệm lời, hoặc gật, hoặc lắc, hoặc im lặng. Nhưng nói tới tình yêu, Luyện hoạt bát hẳn, có lúc Luyện còn cười rất tươi.
Sự im lặng của Lê Văn Luyện
- Dạo này béo tốt và đẹp trai ra nhỉ!
- Vâng, toàn ăn ngủ, suốt ngày nằm một chỗ mà chị.
- Em ở trong này bao nhiêu ngày rồi có nhớ không?
- Từ 1-9 hay sao ý.
- Mẹ em có gửi đồ lên không?
- Không, chỉ có bá (bác) em gửi lưu ký cho em hằng tháng.
- Em thấy kết luận điều tra thế nào, có đúng với tội mình không?
- Đúng ạ.
- Lúc đấy suy nghĩ gì mà lại hành động như vậy?
- Em không biết được.
- Số vàng cướp được, sao em không mang theo khi bỏ trốn mà lại để lại cho bố mẹ?
- Em muốn giúp đỡ bố mẹ.
- Trước đây, khi còn ở nhà, em thường giúp bố mẹ việc gì?
- Sáng dậy, em thịt lợn mang ra chợ cho mẹ bán.
- Em cũng biết chọc tiết lợn à?
- Dạ vâng.
- Một ngày em thịt mấy con lợn?
- Một con thôi, hôm nào hội hè, lễ tết thì thịt nhiều hơn.
- Sau hôm em bị bắt, chị có vào nhà ông nội của em, ông em kể nhiều chuyện về em lắm. Ông kể rằng, có lần ông bị ốm, em mang hộp sữa của ông ra đường làm bóng đá với bọn trẻ con.
- (Bật cười). Em không nhớ. Ông còn kể gì không chị? Ông có hỏi gì về em không?
- Có. Ông em nói là lâu lắm rồi không gặp em, tận tết vừa rồi mới gặp nó một tí, không ngờ thằng cháu hiền lành của ông lại phạm tội.
- (Cúi mặt khóc). Em ít vào thăm ông bà vì dạo đó em làm thợ dưới Hà Nội.
- Từ hồi vào đây, em có biết vụ án em gây ra khiến dư luận bàng hoàng , đặc biệt là nhiều bạn trẻ cũng rất quan tâm, trên các diễn đàn xã hội, họ bàn luận về em nhiều lắm. Nói như giọng teen thì em là “hotboy” đấy, là “nổi tiếng” đấy!
- Mấy hôm trước, có một anh nhập buồng em kể rằng, trên mạng, họ có bài hát chế về em, hình như là “Nàng Luyện lỡ bước”, anh ấy hát cho em nhưng anh ấy chỉ nhớ có câu là: “Vì ham mê giàu sang Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng”.
- Có đúng là “vì ham mê giàu sang, Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng” không?
- Em không biết được.
- Sao lại không biết. Ngay khi có ý định cướp tiệm vàng em phải nhận thức được mục đích và hậu quả việc mình gây ra chứ.
- Em cướp để lấy tiền chuộc chiếc xe máy.
- Chị thấy hàng xóm nói em hiền lành lắm, ai cũng ngạc nhiên về việc phạm tội của em đấy!
- Vâng, em hiền thật mà. Chả bao giờ em gây gổ đánh nhau với ai.
- Sao dạo đó em lại chán đời bỏ nhà đi liên miên rồi kết bạn với nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác thế?
- Em không hiểu sao em lại chán thế. Em đặt xe cũng là để lấy tiền đi chơi cho đỡ chán. Cái anh mới vào buồng em nói, trên mạng họ bảo em có nhiều đàn anh, rồi mới đây có một đám choai choai nhận là “đàn em của anh Lê Văn Luyện”, bọn nó toàn mặc áo phông in hình @ và Luyện. Em chả hiểu sao bọn nó lại làm thế. Đúng là bọn điên. (cười).
- Em có biết, một bộ phận teen bây giờ còn truyền nhau một cụm từ rất hot liên quan đến em không?
- Có ạ. “Vãi Luyện” – em cũng nghe cái anh mới nhập buồng nói. (cười).
- Thế em có hiểu tên của em đã trở thành biểu tượng của xấu xa tàn ác không?
- Im lặng.
Theo GDVN