"Đứa con gái đoản mệnh của tôi mất thì cũng đã mất rồi, đau xót biết nhường nào, nhưng thằng Tin là chàng trai tốt, tôi không muốn cả cuộc đời nó phải chịu giày vò trong đau khổ", vừa nói ông Vương vừa nhìn Tin đang gục đầu đau đớn trong vành móng ngựa.
Mộng uyên ương và phát súng “ma xui quỷ khiến”
Câu chuyện về ông Bàn Văn Vương, sinh năm 1960, trú tại thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang xin giảm án và nhận hung thủ vô tình giết chết con gái ruột của mình làm con nuôi khiến người dân xứ Tuyên xôn xao. Vụ án chất chứa nhiều tình tiết thương tâm này khiến bất cứ ai khi biết chuyện cũng đớn đau rơi lệ.
Một cuộc tình đẹp như mơ phút chốc tan thành mây khói bởi phát súng oan nghiệt. Vô tình dùng súng kíp tưởng không có đạn nhằm người yêu dọa bắn, không ngờ súng nổ đã khiến cô Bàn Thị Q., sinh năm 1992 tử vong tại chỗ. Gã người yêu Phùng Xuân Tin, sinh năm 1993, trú tại huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ lúc ấy chỉ biết quỳ bên xác người yêu mà khóc.
Sau khi vô tình bắn chết người yêu, Phùng Xuân Tin bị khởi tố và thụ án 18 tháng tù giam vì hành vi vô ý làm chết người. Nhưng câu chuyện về tình người, lòng vị tha của gia đình nạn nhân dành cho Tin trong vụ việc khiến người dân miền quê nghèo này cảm phục.
Qua tìm hiểu được biết, Phùng Xuân Tin sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Học hết lớp 10, Tin nghỉ học xuống Hà Nội làm công nhân cho một xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi tại huyện Thanh Trì.
Tại đây, Tin làm quen với Bàn Thị Q. trú tại thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hoàn cảnh gia đình Q. cũng không khác nhà Tin là mấy, học xong lớp 11 thì Q. phải nghỉ học xuống Hà Nội làm thuê. Cùng hoàn cảnh lại có cảm tình sau lần gặp đầu tiên, tình yêu chớm nở giữa 2 bạn trẻ.
Sau một thời gian Tin mời Q. về nhà để ra mắt bố mẹ. Được gia đình vui vẻ đồng ý, Tin và Q. trở lại Hà Nội làm việc với ý định tích góp chút tiền, tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, khi Q. đưa bạn trai về quê Tuyên Quang để giới thiệu cùng gia đình để bàn chuyện trăm năm thì bi kịch đau lòng đã xảy ra.
Gạt những giọt nước mắt đau buồn, ông Bàn Văn Vương, bố nạn nhân Q., kể lại: "Đầu tháng 5/2012, Q. cùng Tin về nhà tôi chơi cũng là chính thức ra mắt nói chuyện với người lớn, xin phép gia đình tôi chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, xong xuôi thì ở lại chơi vài ngày nữa chúng nó mới xuống Hà Nội, có ngờ rằng sự việc đau lòng đã xảy ra.
Theo diễn biến vụ việc, chiều 3/5/2012, trong lúc ông Vương đi giúp đám cưới một người bạn trong thôn, vợ ông Vương thì đi làm rẫy, ở nhà chỉ còn Q. và Tin quấn quýt bên nhau. Khoảng 16h cùng ngày, Q. vào bếp chuẩn bị nấu cơm, Tin cũng đi theo để giúp người yêu.
Khi ấy trên vách nhà, ông Vương có treo 2 khẩu súng kíp tự chế dùng để bắn chuột phá nương rẫy. Hiếu kỳ vì lần đầu tiên thấy khẩu súng, Tin lấy xuống ngắm nghía và tò mò học cách sử dụng. Một lát sau, Tin mang súng kíp ra bờ ao gần nhà bóp cò để thử súng nhưng súng không nổ. Nghĩ là khẩu súng không có đạn, Tin hí hửng mang vào trêu người yêu. Tin cầm súng chĩa về phía người yêu vừa cười nói to và bóp cò súng "Q. giơ tay lên không Tin bắn đấy".
Lúc ấy chị Q. đang cúi xuống vo gạo thấy người yêu trêu đùa như trẻ con thì bật cười đứng dậy định nói với người yêu câu gì đó. Tuy nhiên, Q. chưa kịp nói thì súng trong tay Tin phát nổ. Do Q. chỉ đứng cách nòng súng Tin đang cầm chừng hơn 1m nên bị đạn bắn xuyên ngực và gục xuống tại chỗ”.
Giọt lệ trái ngang
Kể lại câu chuyện buồn, ông Vương rầu rĩ cho biết, đang tiếp khách trong đám cưới thì có người chạy tới hoảng hốt thông báo, ông về nhà ngay, thằng Tin bắn chết cái Q. rồi. Ông Vương như muốn khuỵu xuống.
Tất tả chạy về nhà, ông rụng rời chân tay khi chứng kiến cảnh Tin ôm người yêu khóc lóc, bên cạnh là khẩu súng kíp. Ngay lập tức, gia đình tức tốc đưa Q. đi cấp cứu, trong suốt đoạn đường đi, người ta thấy Tin chỉ biết nắm tay người yêu và nức nở, khi biết Q. không thể qua khỏi, Tin cũng gục xuống ngất lịm.
Trước ngày Tin ra tòa, gạt đi mọi đau buồn, ông Vương gọi cả gia đình họp và quyết định xin giảm án cho Tin bởi ai cũng thương Tin, chỉ vì tính cách hiếu kỳ của con trẻ mà khiến mối tình giữa Q. và Tin tan vỡ.
Ngày ra toà, Tin phải chịu mức án 18 tháng tù giam. Suốt trong buổi xét xử lưu động tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, mọi người trong gia đình ông Vương và gia đình bị cáo cũng có mặt đông đủ. Trái ngược với sự phẫn nộ tại các phiên toà xét xử kẻ giết người, một không khí tĩnh lặng xen lẫn tiếng khóc thương ẩn ức của cả hai gia đình khiến những người tham dự phiên toà không khỏi chạnh lòng.
Gia đình ông Vương đã xin giảm án cho Tin, không đòi bồi thường bởi ông Vương thương Tin thực lòng. Ông Vương chỉ trách số phận sao nỡ để con gái ông đi quá sớm, ông cũng tự trách mình, giá như ông cất kỹ khẩu súng kíp thì đâu đến cơ sự thế này.
Phiên toà lặng đi khi đại diện gia đình nạn nhân phát biểu. Ông Vương cho rằng, con gái ông vắn số, mất đi rồi không thể nào lấy lại được. "Nếu chúng tôi làm khổ Tin và gia đình Tin thì con gái tôi không thể ngậm cười nơi chín suối. Từ khi biết thằng Tin và con gái tôi có ân tình với nhau, tôi đã coi chúng như con cái trong nhà, chỉ mong rằng Tin sau này cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và giúp đỡ bố mẹ”. Những lời nói chân chất, hiền hậu của lão nông xứ Tuyên khiến những người dự phiên tòa rơi nước mắt vì cảm động và cảm phục.
Hóa giải oán hờn
Cũng trong phiên toà ấy hai người mẹ chút nữa đã là thông gia của nhau, những bàn tay nắm chặt, nước mắt rơi lã chã. Bà Bàn Thị Xuân, SN 1961, mẹ của Q. nghẹn ngào nói:"Tôi cũng đau đớn khi mất con gái lắm chứ nhưng nhìn thằng Tin đứng trong vành móng ngựa khúm núm tội nghiệp tôi cũng như đứt từng khúc ruột. Những người mẹ như tôi và mẹ Tin rồi sẽ phải trải qua những tháng ngày hiu hắt vì người mất con, người xa con trong một thời gian dài".
Chưa bao giờ trong một phiên toà xét xử giết người mà 2 gia đình nạn nhân và hung thủ lại ôm nhau mà khóc. Chiếc xe bịt bùng đỗ xịch trước sân xét xử lưu động, Tin đau đớn nhìn cha mẹ 2 gia đình trước khi lặng lẽ bước lên xe. Ông Vương chỉ kịp chạy theo đưa cho Tin mấy bịch sâm và hộp sữa. Lúc ấy ông Vương bảo chỉ kịp nhìn thấy Tin đôi mắt đã nhoà lệ có lẽ vì nó quá xúc động và nuối tiếc...
Bẵng đi một thời gian, gia đình ông Vương nhận được thông tin rằng Tin được đặc xá trước thời hạn và đang trên đường tới thăm gia đình. Điều khiến ông Vương bất ngờ là khi thắp hương trên bàn thờ người yêu của mình xong, Tin quỳ xuống trước mặt 2 ông bà xin nhận làm cha mẹ nuôi.
Có lẽ Tin quá ân hận vì những gì mình gây ra. Nghe những lời Tin nói, ông bà Vương không khỏi động lòng, trong lòng những bậc sinh thành đã nhen nhóm những niềm vui nho nhỏ. Vậy là Tin sẽ là con nuôi của ông bà, tết năm nay Tin sẽ ăn tết với gia đình. Nghĩ vậy, ông Vương thấy mình được an ủi phần nào và cảm thấy ấm lòng.