Do áp lực từ cha mẹ chồng và sự sỉ nhục từ chồng, vì chứng minh sự trong sạch của mình nên em đã tự tử. Cha mẹ em nghe xong liền chạy lên cùng chồng em đưa đi bệnh viện 121 cấp cứu.
Một trang hồi ký của cô dâu bị trả về
Sáng hôm sau thì em được xuất viện nhưng tối đó chồng không hề rước em về và cũng không điện thoại với lý do là cha chồng em cấm đến.
Cũng từ lúc xảy ra
chuyện cái clip, tình cảm vợ chồng không còn như trước, chồng em thường
đi nhậu tới khuya mới về thì nặng nhẹ em đủ điều thậm chí vu khống em
ngủ với người khác sau đó ra tay đánh em mấy lần.
Khi đi hỏi cưới em cho anh duy (Duy) thì cha nói không cần làm dâu. Vậy mà,sau khi người làm nghĩ (nghỉ) việc, tất cả công việc nhà em điều phải làm. Mỗi sáng thức vậy (dậy) em phải lau nguyên căn biệt thự vừa xong lại lau vào bếp, tiếp chị 3 nấu cơm chiều. Xuống thì lại quét nguyên cái sân bự vậy mà cha mẹ chồng em cho rằng em ra quét sân là dẹo qua dẹo lại với mấy người công nhân.
Nhà chồng em giàu như vậy, mà không
cho đem xe ra tiệm rửa. Chỉ có 10 ngàn thôi mà bắt e (em) và chị 3 rửa
xe ở nhà, mỗi lần rửa, tay em đều chảy máu.
Lần nào nhậu về, cha chồng cũng kêu
xuống phòng riêng của cha chồng em nói chuyện 1 lát thì kêu e (em) qua
ngồi kế cha rồi ôm vai em...
Chồng em đã chở em lại nhà cô Ngọc Anh uống thuốc bỏ thai. Đau bụng dữ dội, em có điện thoại kêu chồng về nhưng chồng em lại tàn nhẫn hơn nói ra 1 câu "xe anh mới rửa chạy về dơ xe, em xuống phòng chị 3 ngủ đi". Mẹ chồng thì không hề ngó tới em chết sống ra sao, trong những ngày em có thai đến khi phá thai ngày nào cũng phải lau nhà cửa cả. Dù bụng đau vẫn không dám nằm nghĩ (nghỉ), mà phải gáng (gắng) làm xong công việc nhà. Không dừng ở đó, họ vẫn mang đoạn clip ra nói hành nói tỏi em và còn tuyên bố nếu mày muốn học thì về nhà cha mẹ mày học đi.
Xuân Thùy không tin chồng lại quá nhẫn tâm, coi chiếc xe quý hơn tính mạng của vợ.