Trú ngụ trong căn nhà lợp lá, thọt lỏm giữa cánh đồng lúa đang chờ vụ gặt, “mái tranh” nghèo của vợ chồng ông Lê Văn P. (52 tuổi) và bà Trần Thị D. (60 tuổi) tại ấp Trường Hưng, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, như khép mình, tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.
Cách đây 2 năm, vợ chồng ông P. như “chết đứng” khi phát hiện hành vi đồi bại của 2 đứa con trai đối với em gái ruột…
6 thành viên gia đình ông P. sống trong ngôi nhà lợp lá dừa. Thật khó để người đến thăm có thể tìm được một vật dụng gì quý giá trong căn nhà này. Quá đớn đau, tủi nhục trước bi kịch 2 gã con trai đồi bại làm em gái ruột mang bầu, ông P. đã từ mặt 2 kẻ “trời đánh”. Cứ nhìn đứa cháu nội vừa là cháu ngoại mà hai vợ chồng già lại ngân ngấn nước mắt.
Mỗi khi nhà có khách, Lê Thị L. – người mẹ trẻ khốn khổ vừa bước sang tuổi 17 lánh mặt. Buông tiếng thở dài, ông P. kể: “Nó là con thứ, kế đứa út của vợ chồng tôi. Tội nghiệp con bé khờ khạo từ nhỏ. Con bé vốn đã ít nói, từ ngày bị 2 thằng anh đốn mạt làm hại, nó như người câm lặng.
Nuốt nước mắt vào trong, bà D. tủi hờn, kể lại cái ngày phơi bày sự thật đau đớn. Theo đó, Lê Văn Hồng, 23 tuổi và Lê Văn Thắng 21 tuổi, là 2 con trai thứ 3 và thứ 4 của vợ chồng ông P. – bà D. Nhà đông anh, chị em, gia cảnh khó khăn, Hồng và Thắng không có điều kiện học hành tới nơi tới chốn, cả 2 đều bỏ học từ sớm.
“Ban ngày chúng nó đi làm mướn, tối tối chúng nó tụ tập cùng đám thanh niên ngoài chợ, chuyền tay nhau coi những thước phim bậy bạ, rồi không làm chủ được bản thân, chúng nó gây tội tày đình” – bà D. tiếc nuối.
Tìm hiểu thêm, Hồng và Thắng từng có dấu hiệu tâm thần nhẹ. Bà D. cho biết, nhiều lần Hồng lên cơn sốt, người run rẩy co giật sùi bọt mép, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Chẳng hơn gì Hồng, Thắng dễ dàng nổi nóng, không kiềm chế được bản thân mỗi khi gặp chuyện kích động. Ngoài những lúc “bất bình thường” ra, hai anh em Hồng, Thắng vẫn lao động chăm chỉ, kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em.
Cái ngày “tội lỗi” đó xảy ra vào một đêm tháng 12-2011. Sau khi tan cuộc nhậu, Thắng trở về nhà trong bộ dạng “chân nam đá chân chiêu”. Sẵn men say chuếnh choáng, dục vọng nổi lên, Thắng không thể kiềm chế được trước em gái út đang ngủ say trên giường. Thú tính đã biến kẻ làm anh trở thành tên “yêu râu xanh” đốn mạt. Mặc cho H. chống cự quyết liệt, Thắng vẫn quyết tâm thực hiện cho được hành vi đê hèn. Còn H. vì sợ người anh đánh đập, nên không dám kể chuyện. Vợ chồng bà D. cũng vì mải lo kiếm cơm, nên không có thời gian quan tâm nhiều đến con gái.
Người mẹ dù đau khổ, xót xa, nhưng vẫn không thể “từ bỏ” đứa con tội lỗi. Bà D. vẫn muốn con trai thức tỉnh, để có thể làm lại cuộc đời. Bà quyết định đưa con đi cải tạo. Cầm lá đơn thấm đẫm nước mắt, bà D. tới gặp chính quyền xã Trường Khánh trình bày sự việc, xin cho Thắng đi cải tạo. Trớ trêu thay, khi đầu thú với CA xã, Thắng khai ra những tội lỗi kinh hoàng. Từ năm 2010, Thắng và anh trai Lê Văn Hồng, đã nhiều lần cưỡng bức người em gái khác là Lê Thị L. Sự thật nghiệt ngã khiến người dân vùng quê nghèo dậy sóng.
Thắng bị bắt giữ, ít lâu sau Hồng cũng bị bắt. Sau đó 2 tháng, L. sinh thiếu tháng 1 bé trai. Đứa trẻ tội nghiệp sinh ra trong nghịch cảnh, nhà thiếu thốn, chạy ăn từng bữa, mẹ lại bị mất sữa, nên thằng bé tội nghiệp cứ còi cọc như con “mèo con”. Hình ảnh người mẹ trẻ gầy tong teo, ôm đứa con còi cọc vào lòng, thỉnh thoảng lại cười ngờ nghệch khiến chúng tôi không khỏi mủi lòng.
Bà D. than vãn: “Từng lời khai của thằng Thắng như những nhát dao đâm vào tim vợ chồng tôi. Con L. sinh con, mẹ con, bà cháu tôi cắn răng chịu đựng những lời mai mỉa, đàm tiếu của xóm giềng. Đứa trẻ không có tội gì, máu mủ, ruột thịt nhà tôi chẳng nỡ lòng vứt bỏ”. Con vào tù, mỗi tháng 2 lần bà D. lên trại thăm 2 đứa con “bất nhân”, dù con bà có xấu xa đến đâu, thì trong thâm tâm một người mẹ, tình mẫu tử vẫn âm ỉ cháy qua những đau thương. Bà D. vẫn thương 2 đứa con trai thất học, “ngu dốt” rất nhiều.
Khi đứa con trai chưa được 2 tuổi, L. bị một gã đàn ông ngụ cùng ấp dụ dỗ. Gia đình bà D. phát hiện sự việc thì đã quá muộn, L. đã mang thai ở tháng thứ 4. Xót xa hơn, từ lúc biết L.mang thai đến nay, gã hàng xóm đốn mạt chỉ qua thăm một lần, dúi vào tay cô bé 300 nghìn đồng, rồi “quất mã truy phong”. Tuy làm mẹ, nhưng L. chẳng biết cách chăm sóc nổi con mình. Mọi việc đều đến tay bà D.
Thấy chị gái bồng con mình, hát ru, người mẹ trẻ chân đất, áo quần lấm lem chốc chốc lại chạy đến nựng con, rồi cười một cách ngờ nghệch, trông xuống chiếc bụng lùm lùm của mình. Bà D. lặng lẽ quay mặt giấu đi những giọt nước mắt chát đắng.