Tôi đến trại giam Quyết Tiến (ở Tuyên Quang) vào một ngày cuối năm, mục đích là thăm một người bạn đang công tác tại đây. Nghe người bạn kể về một phạm nhân có quá khứ đặc biệt, tôi thấy tò mò. Tôi quyết định tìm bằng được những thông tin về phạm nhân có tên là Nguyễn Văn Sướng (SN 1981 ở thôn Tân Tiến, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
Thời mông muội của gã trai mới lớn
Năm 2000 - 2001, Sướng là một gã thanh niên lực điền trong xóm và là hình mẫu thanh niên lý tưởng của người dân thôn Tân Tiến: 20 tuổi chưa lập gia đình, chỉ lo phát triển kinh tế gia đình. Ngày đó, đồi cam nhà Sướng rất rộng, cho thu nhập ổn định. Bao thanh niên trong thôn, bản bằng tuổi Sướng đã có con bồng, con bế, Sướng thì chưa có người yêu. Vì sở thích của Sướng là “yêu trẻ em”. Vì là thần tượng trong làng, ngoài bản nên Sướng được rất nhiều các bé gái những gia đình xung quanh quý mến, sang chơi, coi như anh trai.
Lần đầu tiên “yêu trẻ em”, Sướng “yêu” cô bé tên D.L. 10 tuổi. Sướng và bé D.L. chơi trò ú tim ở vườn sắn. Khi bị ôm hôn, bị “yêu”, bé D.L. không thể cưỡng lại được dục vọng đê hèn của anh trai hàng xóm tốt bụng. Bệnh hoạn đến mức, thấy bé D.L tắm ở nhà, biết nhà không có người, Sướng sang tận nơi “giở trò”. May mà bé D.L. đã nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy thoát. Khi thấy khó tiếp cận để “yêu” bé D.L, Sướng chuyển mục tiêu khác.
Ba bé gái khác là nạn nhân của Sướng cũng mới từ 9 đến 11 tuổi. Sướng lợi dụng sự thân mật, ngây ngô, thần tượng của các bé đối với mình để làm hại các bé.
Thực chất, theo lời khai của các bé, khi phát hiện ra Sướng có hành vi xấu, các bé đã cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng làm sao thoát khỏi gã thanh niên vóc dáng to lớn như thế. Ngoài việc làm chuyện đồi bại với trẻ em ra, Sướng còn dọa nạt các bé không được kể với ai, nếu kể sẽ bị đánh chết.
Bị bắt, y vẫn ngoan cố không nhận tội lỗi do mình gây ra. Khi các chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, y đổ lỗi cho việc xem phim tình cảm, học sinh học ở trường, rồi thì đổ lỗi cho sự ngây thơ, trong sáng của các bé gái đã kích thích hắn.
Bản án 16 năm tù dành cho Sướng thể hiện sự khoan hồng rất lớn của .
Ký ức tội lỗi không phai
Sướng nhớ lại: "Lúc bị bắt, em hoảng loạn thật sự. Em không biết, những gì sẽ đến với mình tiếp theo. Trong suy nghĩ của em lúc đó, cứ cãi được, cứ đổ lỗi được cho ai đó coi như là chối được tội. Em luôn cho rằng, có người “chơi xấu” em nên em mới bị bắt. Vì những lần em làm “chuyện đó” với các bé, chẳng người lớn nào biết. Các bé thì không thể tự khai được, chắc chắn rất sợ em. Chúng sợ cha mẹ đánh nữa.
Ngoài ra, em còn cho chúng tiền, chúng cũng thích tiền mà. Bố mẹ, người quen, không ai nghĩ em phạm pháp, nhất là phạm vào cái tội xấu xa, đáng nguyền rủa ấy. Trong mắt cha mẹ, hàng xóm, các cô gái quanh vùng, em là chàng trai đáng mơ ước, đáng để họ thèm thuồng, muốn được làm vợ em. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh, em hoảng loạn và không chấp nhận sự thật đó".
Sướng thừa nhận, quả thật, ngày đó, suy nghĩ của hắn thật mông muội. Tôi hỏi: “Hơn 13 cái Tết trong trại giam, Sướng ngộ ra được điều gì cho đời mình?" Sướng mới bộc bạch: “Lúc mới vào trại, em có cảm giác không cam chịu số phận. Cái Tết đầu tiên trong trại với em nó rất khó tả, nó dày vò em, làm cho em không ngủ được. Em nhớ những ngày Tết đi chơi với trai bản, đi hát cùng gái bản, kết bạn, cười nói vang cả rừng núi. Em nhớ cái lạnh đến thấu xương ở vùng núi, cười nói bên đống lửa... Rồi dần dần cũng qua. Em cải tạo tốt, Tết đến được gọi điện về thăm gia đình. Có năm, em còn được trại cho phép cho người thân đến dự Tết cùng. Em đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mẹ. Mẹ chính là động lực cho em cố gắng cải tạo tốt, để nhanh được trở về với cuộc sống hàng ngày".
Nguyễn Văn Sướng.
"Ngoài mẹ ra, trong trí nhớ của Sướng, có hình bóng cô gái bản nào không?" tôi hỏi. Sướng tâm sự: "Một hình bóng cụ thể thì không nhưng cả một tốp gái bản mới lớn, múa, hát, nhảy những bài hát của người dân tộc trong ngày Tết thì có. Em nhớ đến quay quắt cái hình dáng cô gái mặc trang phục dân tộc Mông, Tày hát, nhảy, quăng quả còn trong các lễ hội ngày Tết. Em nhớ những sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống, nhớ mùi thơm của cơm nếp, của món thịt lợn khâu nhục, thịt lợn gác bếp khi các gia đình nấu nướng đồ ăn cho ngày Tết".
Sướng còn nhớ lúc hắn phải đi tù, 3 em gái của hắn mới hơn 10 tuổi. "Bây giờ đã chồng con hết rồi. Em biết, em đã làm ảnh hưởng xấu tới các em của mình” - Sướng ân hận.
Nẻo về không xa
Cán bộ trại giam, trực tiếp phụ trách buồng giam của Sướng cho biết sau khi được giáo dục, học tập, sự hiểu biết về pháp luật, nhận thức của Sướng đã tốt hơn rất nhiều. Sướng được trang bị một số kiến thức nhất định về pháp luật đủ để không phạm tội lần thứ hai. Sướng bảo rằng, như thế này là quá đủ đau đớn cho một đời người rồi.
Sướng trăn trở: “Không ngờ việc làm của em lại gây ra hậu quả như thế. Tất cả là do thiếu hiểu biết mà ra. Những lần mẹ thăm nuôi em, em đều hỏi thăm sức khỏe mọi người trong gia đình, hỏi thăm 4 em bé ấy. Mẹ nói rằng, họ cũng đã quên, đã tha thứ cho em rồi. Nói xong, mẹ khóc.
Theo vị cán bộ trại giam, Sướng cải tạo tốt, nếu đợt tới, trong danh mục ân xá có tội hiếp dâm, Sướng cũng được xem xét trước thời hạn.
Tôi hỏi: "Ra trại, hàng ngày phải đối mặt với những em bé trước đây, với gia đình họ, Sướng có phương án nào cho mình không?". Sướng không ngần ngại cho rằng: “Tội mình gây ra thì phải chịu và đối mặt để giải quyết thôi. Em sẽ phát triển kinh tế gia đình và luôn quan tâm, giúp đỡ các em bé và gia đình họ như thể em trả món nợ mà em đã nợ họ từ kiếp trước vậy. Họ càng tha thứ, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ cha mẹ em lúc em đi vắng thì em càng phải làm thật nhiều để bù đắp, trả ơn họ khi em được về. Em hiểu, con đường phục thiện của phạm nhân không đơn giản nhưng em sẽ cố. Nếu được sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người, em tin rằng, em sẽ làm được".