Hai vụ án, hai cảnh đời khác nhau nhưng có chung một đoạn kết đắng lòng: Hai cô gái tuổi đời còn rất trẻ, tương lai rạng ngời phía trước đã bị chính bạn trai của mình tước đoạt mạng sống một cách dã man.
Yêu cuồng
Gần 7 năm trước, vào năm 2007, Đặng Văn Khuyến và cô gái tên Lê Thị Thúy H. (SN 1989, Quảng Ngãi) cùng là sinh viên đại học. Khuyến học ngành công nghệ thông tin một trường đại học danh tiếng còn H. là sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM.
Sau lần tình cờ gặp gỡ, hai bên nảy sinh tình cảm. Cô gái từng nghĩ mình là người hạnh phúc bởi được người yêu quan tâm, chăm sóc.
Thế nhưng sau đó, H. dần thấy ngột ngạt khi mình chỉ bị coi như một vật sở hữu. Khuyến ghen tuông, gây sự khi cô gặp gỡ, trò chuyện với bất cứ một người đàn ông nào khác. Trong cơn ghen, dù chưa cưới nhau nhưng Khuyến vẫn chửi bới thậm tệ, đánh đập, thậm chí dọa giết người yêu.
Quá sợ hãi, đầu năm 2013, H. chuyển đến ở trọ tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khuyến truy tìm, phát hiện rồi đến nơi để đập phá, cắt xé áo quần của cô gái trẻ. H. rơi vào hoảng loạn vì những tin nhắn dọa giết liên tục ập đến. Cô làm đơn cầu cứu đến cơ quan công an phường 22 nhờ can thiệp.
Chiều 13/4/2013, khi H. vừa rời khỏi trụ sở công an thì Khuyến từ phía sau ập tới. Run rẩy, sợ hãi, cô gái chạy vào một quán cơm ven đường tìm chỗ nấp. Khuyến ập vào, lạnh lùng rút con dao chém liên tục vào đầu, cổ cô gái đang run rẩy trốn sau tấm rèm. Chém H. xong, Khuyến lên xe bỏ chạy. Nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.
Ra tay tàn độc là thế nhưng sau đó Khuyến vẫn bình thản lên Facebook kể lại sự việc và nói rằng “em đáng bị như vậy!” rồi tạm biệt mọi người, ra đầu thú để “đi ở tù”. Có sự lạnh lùng, tàn nhẫn nào hơn thế?
Có mặt tại phiên tòa lưu động xét xử Khuyến, một phụ nữ chứng kiến cái chết thương tâm của cô gái trẻ phải thốt lên: “Tôi không bao giờ quên được cảnh hôm ấy. Quá kinh hoàng! Cô gái ấy bị nó chém nhiều lắm…Những hình ảnh ấy ám ảnh tôi mãi, khiến mấy tháng trời, tôi không sao ngủ được”.
Với hành vi trên, mọi lời ngụy biện đều không thể chấp nhận. Khuyến bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình. Nghe con bị tuyên án tử, cha mẹ già của bị cáo ngồi ngẩn ngơ, gương mặt co dúm nhưng không khóc vì nước mắt dường như đã cạn. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 21/11, Khuyến vẫn lạnh lùng, không mảy may cảm xúc khi nhắc lại cái chết của nạn nhân. Trình bày lý do xin giảm án, Khuyến rành rọt: “Bị cáo rất ăn năn hối cải, bị cáo đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.
Nhưng tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với kẻ nhẫn tâm.
Tiếng thét xé lòng
Trong một phiên tòa khác, nạn nhân bị sát hại là một cô gái mới bước sang tuổi 20. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3/2013, Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ quận 10, TP.HCM) và Nguyễn Hiếu H. (SN 1993, ngụ quận 1, TP.HCM) nảy sinh quan hệ tình cảm.
Ba tháng sau, H. đi du lịch sang Đan Mạch thăm người bạn trai cũ. Ngày 18/7/2013, Phú đang làm thì nhận được tin nhắn của H. báo cô đã về nước, đã đến trả mẹ Phú 10 triệu đồng mà cô đã vay trước chuyến đi.
Tại cuộc gặp hôm ấy, H. cho biết mình sẽ đi du học. Nghĩ rằng cô quay lại với bạn trai cũ ở nước ngoài, Phú bỏ về. Trên đường về, hờn ghen ập đến. Phú quay lại gọi người yêu ra nói chuyện tiếp. Thấy H. thờ ơ, quyết tâm đi du học, Phú liền lấy con dao trong cốp xe đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực cô gái trẻ.
Nạn nhân gục xuống, Phú tiếp tục túm tóc giật lên đâm thêm một nhát nữa vào cổ. Sức vóc cô gái tuổi 20 không thể chống chọi với những nhát dao tàn độc, H. tử vong trước khi nhập viện.
Tại tòa, Phú bảo bị cáo rất ân hận, bị cáo yêu H., không muốn mất H. nên càng không muốn cho cô ấy đi du học…
Với tư cách đại diện hợp pháp của nạn nhân, nghe nhắc lại cha mẹ H. nhiều lần không cầm được nước mắt, họ cho rằng giữa Phú và con gái chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, không có chuyện cả hai cùng yêu nhau như Phú nói.
Được tòa mời lên thẩm vấn, người cha bật khóc: “Tôi không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy. Lúc Phú đến tôi đang ở trong nhà. Con gái tôi bảo chạy ra ngoài một chút. Vậy mà khi nó vừa ra ít phút tôi đã nghe tiếng thét thất thanh của nó.
Khi tôi ra, con tôi đang co giật trên vũng màu. Chỉ trong chốc lát, vợ chồng tôi đã mất đứa con gái duy nhất. Tôi không thể tha thứ cho tội ác này”.
Còn mẹ H. tâm sự, từ ngày vụ án xảy ra không khí gia đình u uất. Đêm về, người mẹ không sao ngủ được. Khi vừa chợp mắt thì tiếng thét thất thanh cùng hình ảnh đứa con gái tội nghiệp nằm trên băng ca xe cấp cứu hiện về. Giật mình tỉnh lại, cha mẹ H. ôm nhau khóc vì quá đau xót trước cái chết thương tâm của con gái.
Với hành vi trên, Phú bị cấp sơ thẩm tuyên phạt án tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, do Phú có thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới như đã bồi thường thêm cho phía nạn nhân 150 triệu đồng, gia đình bị cáo có công với cách mạng nên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt xuống tù chung thân.
Dù thoát án tử nhưng cái kết của kẻ cuồng yêu vẫn đầy bi thảm còn nỗi đau của những gia đình có con gái thiệt mạng vì yêu nhầm “sát thủ” thật khó nguôi ngoai.