Mẹ và bố H. đột ngột ra đi năm cô mới 10 tuổi.
Người thân duy nhất còn lại là chị Lý Thị T. (chị em cùng mẹ khác cha).
Khi bố mất, chị gái tránh bán hết tài sản rồi đưa H. xuống làng trẻ S.O.S ở Hà Nội.
Nhớ nhà, nhớ rừng đã khiến H. nằng nặc xin về, H. đành tìm tới nhà chị cố xin ở nhờ nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, hắt hủi từ chị gái.
H kể rằng, chị gái từng bắt cô “ngồi xổm xuống đất cho chồng ở truồng, tồng ngồng bước qua, bước lại trên đầu, nhằm tỏ rõ sự miệt thị, khinh bỉ".
Tủi cực, 12 tuổi, H đánh liều tìm đường ra Hà Nội, mong kiếm việc làm và tìm một chỗ trú thân.
Được vài ngày, H. gặp một phụ nữ trẻ đẹp, tên Huệ tới làm quen.
Nạn nhận Lý Thị Hồng
Một hôm, H. được Huệ trở bằng xe máy tới một nhà nghỉ, "muốn H. tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tinh tươm mới đưa về nhà , lúc ấy “bố” dễ đồng ý cho nhận H làm “con nuôi” hơn."
Không biết H. được cho uống thứ nước gì, chỉ thấy người nóng bừng bừng, đầu óc mụ mị đi.
Sáng hôm sau, H. nhận ra cả mình và bố nuôi không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trong phòng, dưới tấm nệm có vương chút máu.
Thấy thế, H. khóc nức nở vì sợ hãi.
Ba ngày liền H. sống trong sợ hãi, H. lại bị "mẹ nuôi" dùng chiêu đánh thuốc mê để bán cô bé cho một ổ mại dâm ở Trung Quốc.
Nhớ lại quãng thời gian đầy cay đắng tủi nhục của mình H. chua chát: "Mới 12 tuổi đầu, em đã bị bán vào ổ mại dâm bên kia biên giới, trở thành nô lệ tình dục mà chưa bao giờ được cầm lấy một đồng tiền và cũng không bao giờ được nghỉ cho dù có bị ốm….”.
3 năm sau, H. liều chết trốn khỏi động quỷ.
Để trở lại thành phố H, đã tự bán mình cho một người lái xe đường dài để trả tiền vé và một bữa ăn.
Biết H. không nơi nương tựa, sau khi “vui vẻ”, người phụ xe bán cô lần thứ hai. Lần này H. trở thành nữ phục vụ bàn ở một tiệm cà phê đèn mờ ở Thị trấn Xuân Mai.
Một buổi đêm hè, trong lúc chờ khách, H. tình cờ gặp một phụ nữ trung niên ở Móng Cái lên Hà Nội.
Bà ta nói cần tìm người giúp việc, H. cũng tin ngay, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt vừa giúp cô thoát khỏi chốn bùn nhơ.
Trong lúc chờ đợi, H. ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông Trung Quốc.
Sau này chồng H. nói rằng anh phải bỏ 3 vạn NDT để được gặp cô và hy vọng cô sẽ tự nguyện chung sống với anh suốt đời.Nghe “chồng” nói vậy H. rất mừng, bởi cuối cùng mong ước “có một gia đình” cũng trở thành hiện thực.
Một năm sau, vợ chồng cô thêm hạnh phúc, khi đứa con trai đầu lòng bụ bẫm chào đời.
Khi đứa bé được tròn 1 tuổi, công an nước bạn phát hiện H. không có giấy tờ tùy thân, sinh sống bất hợp pháp nên ngay lập tức cô bị trục xuất về nước.
Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên, H. nói cô rất xấu hổ với hành động tội lỗi của mình, và giờ chỉ mong ngày được ra trại để hoàn tất thủ tục giấy tờ, đường hoàng về sống với chồng con ở bên kia biên giới....
Theo PNTD