Từ vào Bar nốc rượu Tây đắt tiền như nước lã, tăng 2 thâu đêm với những em chân dài, rồi hút tí tài mà, tí “cỏ” cho vui. Riêng ma túy, Tùng “còi” đã nhìn thấy những thằng bạn chơi vào rồi nát đời, nên không dính.
Rồi thì cái sòng bạc bịp nơi Tùng làm ăn kiếm cơm bị giải tán sau một cuộc loạn đả. Một ông khách khác cũng giang hồ máu mặt đến chơi, cũng lại bị lột sạch tiền. Nhưng lần này, ông khách thay vì lẳng lặng cắp cặp rỗng ra về lại hô đàn em vào cướp sới.
Ẩu đả tùm lum, một tay đàn em xăm trổ đẩy mình rút súng ra bóp cò. Viên đạn sượt qua mang tai Tùng, găm vào cửa kính vỡ tung tóe. Băng bảo kê của Tùng địch không lại, chạy toán loạn, tiền bị cướp lại. Sòng đóng cửa luôn từ đó.
Một vụ cá độ tại quán cà phê bị công an bắt (Ảnh minh họa)
Tay trắng ra đường, kinh nghiệm của một thằng bụi đời giúp cho Tùng sống xót mà không chết đói. Nó làm đủ nghề, từ kiếm con wave Tàu chạy xe ôm, đưa thu bảng lô bảng đề, rồi có một dạo còn xóc đĩa cò quay lửa đảo ở bến xe bến tàu.
Từ một thằng có lúc vung vãi mấy chục triệu cho một đêm chơi bời, Tùng có lúc đói ngồi gặm cái bánh mỳ không, uống cốc trà đá rồi nằm dài trên yên xe ngủ trưa ngon lành đợi khách.
Cuộc sống lang thang vạ vật cho đến một ngày, cái số kiếp gắn với đỏ đen đưa nó đến với một thứ nghề mới, gắn với một thứ nghiệp chơi mới. Một thứ trò đỏ đen hay ho hơn nhiều, gắn với công nghệ cao, gắn với những trận bóng, những pha ghi bàn, với cửa trên cửa dưới, với tài với sửu: đánh bóng…
“Thần tài” đánh đâu ăn đấy
Với kinh nghiệm cờ bạc từ khi mới tí tuổi, lăn lộn làm thằng thợ cờ bạc bịp, chạy từng cuốc xe đi thu bảng lô đề, Tùng đúc kết ra một thứ kinh nghiệm cho riêng mình.
Tùng bảo: “Cờ bạc thì chỉ có chết. Thế này nhé, như cái trò lô đề, nếu ai đánh cũng ăn thì tự khắc 3 hôm chả còn thằng nào làm chủ lô, chủ đề cho mà đánh nữa.
Những trò cờ bạc khác cũng vậy, ai dính vào cũng giàu thì cờ bạc đã chả có một cái lịch sử tồn tại đi kèm lịch sử loài người hàng nghìn năm như thế. Thế nhưng, ai dính vào cũng mơ đến tiền, thật nhiều tiền, nên cờ bạc nó vẫn khiến con người ta nghiện đến u mê mụ mị hơn cả nghiện ma túy.”
Nhưng trước kia, Tùng còn có một thứ ý nghĩ quái gở thế này: “Trăm thằng chết, thì vẫn phải có một thằng sống chứ. Nhất là cái trò bóng bánh, chỉ có thắng với thua với hòa, nếu biết soi cầu chuẩn bằng linh cảm của riêng mình kiểu gì chẳng ăn được”.
Chuỗi ngày cơ cực của Tùng chấm dứt khi thằng em của ông chủ sới bạc ngày nào tình cờ nhìn thấy Tùng đang nhếch nhác chạy xe ôm. “Chú về làm cho anh, nhàn thân mà tiền nong thì không phải nghĩ”, sau một cái vỗ vai và một cái gật đầu, cuộc đời Tùng bước sang một trang mới.
Kiến thức “in-tơ-nét” của một thằng bụi đời có trí khôn như Tùng dạo đó là biết vào web, biết chơi game, thỉnh thoảng online yahoo “chăn rau”, hẹn hò mấy em gái mới lớn đú đởn. Ấy thế mà mấy lần nó “ăn” được mấy em teen đẹp, toàn mấy “con vợ trong Au (trò game Audition-pv)”, nhảy cặp cùng nhau rồi nó tán lẻo mép thế nào những em kia toàn ở Hòa Bình, Ninh Bình bắt xe về tận Hà Nội gặp thằng chồng, rồi mắt trước mắt sau nó đưa em vào nhà nghỉ rồi hôm sau đưa “con vợ” ra bến xe để em về.
Vốn là thằng bụi đời, nó cập nhật rất nhanh, túi quần khi đó giắt 3 con di động, đêm đêm online trắng mắt vào màn hình. Nghề mới của nó là nhận bóng, chuyển bóng, nhận cược, nhận tiền độ, vào sổ cho ông chủ cầm mạng bóng.
Tiền thì đúng là chẳng phải nghĩ thật, tháng hai ba chục “chai” mà cả tuần chỉ phải làm đêm vất vả 1-2 buổi, ngày ngủ dài thoải mái. Khách khứa chơi, tiền nong thanh toán nợ nần thế nào đã có một đội riêng lo, không phải việc của Tùng. Mà đố thằng khách nào bùng được với ông chủ của nó. Có một đám chuyên đi chuyển tiền, đòi tiền, thằng khách nào thua độ cứ trốn đằng Trời cũng bị tìm ra, có cò quay kiểu gì rồi cũng phải trả tiền, bởi những thứ phương pháp từ ngọt nhạt đến khủng bố của bọn đòi nợ thuê này.
Cái trò bóng banh, có thằng nào chịu ngồi im cầm mạng, chuyển tiền ăn phế. Ngứa tay ngứa nghề, Tùng cũng thả vài lít, rồi vài chai, vào những cửa ăn sáng nước, vào những độ chắc thắng theo cảm nhận của nó.
Và kết quả là, nó ăn một lèo tới hơn 20 trận, không thua trận nào. Tùng bảo: “Anh có biết cái thằng thần tài Lee Chung Wei gì đó không, thần tài cái gì, bóng bánh này làm gì có thần tài. Dạo đó em nổi như cồn và được gọi là Tùng thần tài đấy”.
Đã có một thời gian, Tùng được coi như một “huyền thoại” trong giới bóng bánh. Nó đã từng có lần thắng tiền tỉ trong tay, phải thuê cả xe đi chở tiền về. Lại giống như những ngày trước thắng cờ bạc bịp, nó lại chơi như một con thiêu thân, với bao trò ăn chơi đốt tiền kinh khủng khiếp mà đến giờ nó cũng chẳng còn nhớ nổi.
Bí kíp của Tùng là…chẳng có bí kíp nào cả. Giống như trò soi cầu lô, soi cầu bạch thủ, soi mà được thật, trúng thật thì có mà cả thiên hạ đã giàu. Bao năm lăn lộn với đủ thứ trò đỏ đen cũng dạy cho nó biết rằng những cái thứ “soi cầu chuẩn, bí quyết đánh trận nào ăn trận đấy” chỉ là 3 cái thứ vớ vẩn tạp nham.
Nó cứ đánh, cứ xuống tiền theo cách riêng của nó, một cách rất điên. Có lúc cửa trên chấp đến 3 trái nó vẫn chơi, mà kết quả đêm hôm ấy là đội cửa trên thắng với một tỉ số chẳng ai ngờ tới là 6-2.
Rồi Tùng đánh rung là rung, đánh tài là vào tài mà đi xỉu là ra xỉu ngay vào luôn. Có những lúc thắng bóng nhiều quá chả biết là bao nhiêu tiền, đến cả bao tải, nó rải tiền ra sàn nhà làm đệm rồi nằm lên đó ngủ cho đến sáng vì quá mệt đến gần kiệt sức vì những trận bóng. Lúc đó, bao nhiêu thằng đâm theo Tùng là cũng thắng ầm ầm, Tùng đi cửa nào có người theo vào cửa ấy.
Kì 3 - Huyền thoại giải nghệ