Sự tàn độc của những kẻ tội đồ
Chiều 8/5/2012, Phạm Quang Lộc (sinh năm 1992, ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM), Nguyễn Đình Hậu (sinh năm 1986 ở huyện Đông Anh, Hà Nội), Hà Kinh Luân (sinh năm 1981 ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1979 ở huyện Đức Hòa, Long An) tổ chức nhậu tại nhà trọ của Luân.
Bữa tiệc này nhằm chia tay để vài ngày nữa là Nguyễn Đình Hậu về quê hỏi vợ. Sau nhiều giờ nhậu thấy vẫn chưa đủ "phê", cả hội lại kéo nhau về nhà Nguyễn Văn Huấn gần đó để tiếp tục cuộc vui.
Trong hơi men nồng, Lộc đưa ra “sáng kiến” rủ cả bọn đi cướp taxi bán lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Đình Hậu ngay lập tức đồng ý; Nguyễn Văn Huấn và Hà Kinh Luân kiên quyết không tham gia nhưng lại hứa “như đinh đóng cột” sẽ lo tìm chỗ tiêu thụ nếu như Lộc và Hậu cướp được xe và còn căn dặn đồng bọn “làm cho cẩn thận”.
Đến 21h cuộc nhậu kết thúc, Lộc và Hậu mượn xe máy của Luân về chuẩn bị hung khí rồi đi đến nhà một người tên Thúy để gửi xe. Tại nhà Thúy, Lộc và Hậu gặp cô gái quen là Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1996 quê ở Sóc Trăng) nên rủ Thảo cùng đi cướp taxi.
Lộc gọi điện thoại cho hãng taxi VinaSun yêu cầu cho một chiếc ô tô 7 chỗ đến đón cả bọn. Tài xế Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1974, quê ở Vụ Bản, Nam Định) điều khiển taxi theo yêu cầu của chúng.
Đến đoạn đường vắng, Lộc ngồi trước yêu cầu tài xế dừng xe rồi tắt máy và liên tục đấm vào mặt anh Hà. Hậu ngồi sau dùng dây thắt lưng của Thảo quàng vào cổ tài xế rồi kéo về phía sau. Khi Hậu đã khống chế được tài xế, Lộc điều khiển chiếc taxi về hướng Đức Hòa, Long An, điện báo cho Hà Kinh Luân biết sự việc đã hoàn thành. Luân chạy qua báo cho Huấn biết nhằm tìm kiếm chỗ để tiêu thụ xe.
Trên đường từ chỗ cướp về chỗ Huấn, Lộc vừa điều khiển xe vừa đưa cà vạt cho Thảo bịt mắt tài xế, vừa ra lệnh cho Hậu siết cổ anh Hà. Còn Thảo lục lọi trên người anh Hà lấy 1,4 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động.
Đến một đoạn vắng trên tuyến đường N2 của huyện Thủ Thừa (Long An) Lộc dừng xe, cùng Hậu kéo xác anh Hà vào trong rừng tràm và bẻ cành cây tấp lên nhằm che giấu rồi lên xe tiếp tục đi về hướng nhà Huấn. Sau đó, bọn cướp qua Campuchia tìm mối để cầm cố xe nhưng không được và bị bắt khi mò từ Campuchia về.
Tai ương dồn dập đến gia đình hung thủ sau ngày con gây tội ác
Sự dã man của nhóm côn đồ đã phải trả giá bằng những bản án thích đáng. Tên chủ mưu cầm đầu Phạm Quang Lộc bị tuyên án tử hình về tội giết người, 15 năm về tội cướp tài sản. Nguyễn Đình Hậu là người đóng vai trò tích cực và siết cổ nạn nhân chết nhận án chung thân với tội giết người và 12 năm về tội cướp tài sản bởi HĐXX đã cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ của hắn như thành khẩn khai báo nhân thân tốt, có thời gian phục vụ trong quân đội… nên đã tha tội chết.
Bị cáo Nguyễn Thanh Thảo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên bị tuyên phạt Thảo 14 năm tù, trong đó (8 năm tù về tội giết người và 6 năm tù về tội cướp tài sản). Riêng 2 bị cáo Huấn và Luân không tham gia giết người nên mỗi bị cáo bị tuyên 10 năm tù về tội cướp tài sản.
Mức án trên thấp hơn so với đề nghị của VKSND tỉnh Long An nên đã bị kháng nghị cũng như gia đình nạn nhân kháng cáo.
Đau khổ nhất, bi thảm nhất vẫn là gia cảnh của bị cáo Nguyễn Đình Hậu, bởi lẽ chỉ còn vài ngày nữa là hắn sẽ về quê hỏi vợ và dự kiến vài tháng sau sẽ cưới.
“Tối hôm đó thằng Hậu còn gọi điện cho tôi bảo là ở lại chơi vài ngày nữa rồi sẽ về quê để hỏi vợ. Nhà cô người yêu nó sát nhà tôi, hai gia đình cũng đã dự định ngày hỏi và hôn lễ cho chúng cả rồi. Nghe nó nói sắp về, gia đình tôi ai cũng vui mừng và trông ngóng nó sớm về. Ai ngờ ngày hôm sau chúng tôi nhận được tin dữ như thế”, bà Hữu Thị Hải, mẹ của bị cáo Hậu nói trong nước mắt.
Thời điểm Hậu gây tội ác cũng là quãng thời gian gia đình Hậu gặp vô số những cú sốc. Ông ngoại của Hậu đang khỏe mạnh thì đột ngột qua đời, chị gái mới sinh con được 10 ngày cũng mất, một người chị khác bị sẩy thai, người mẹ của Hậu bị gãy tay và cha của Hậu thì phải cắt mất quả thận…
“Chỉ trong vòng 50 ngày thôi mà gia đình tôi như xáo trộn tất cả. Phải chăng đó là sự trừng phạt của ông trời đối với gia đình tôi vì nó gây ra tội ác chăng?”, bà Hải nghẹn lòng.
Mặc dù biết con mình gây trọng tội với gia đình bị hại, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn và bệnh tật liên miên mà họ cũng không thể nào bù đắp được phần nào thiệt thòi cho gia đình bị hại.
Trước lúc thất thểu ra ga tàu về quê, bà Hải chia sẻ với chúng tôi: “Tôi biết con tôi đã gây ra tội ác tày đình với gia đình người ta là không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên, tôi cũng là bậc làm cha làm mẹ, ngàn lần lạy mong gia đình nạn nhân hãy mở rộng tấm lòng cho con tôi một con đường sống.”
Bà Hải chạy với theo những người thân nạn nhân để xin được nói chuyện nhưng bị họ từ chối, chỉ còn biết chia sẻ với những người ở lại sân tòa.