Kinh tế khủng hoảng “kiều nữ” cũng cướp giật
Ngày 3.5, Cơ quan điều tra- Công an Q.Đống Đa đã tạm giữ một “kiều nữ” có tên Hà Phương về hành vi trộm cắp. “Kiều nữ” Hà Phương tên thật là Đỗ Thanh Kiên (SN 1982) - thường trú tại thôn Ninh Hà, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, hiện nay tạm trú tại phường Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội - là một người chuyển giới.
Theo những người dân gần khu trọ của Kiên thì Kiên sống ở đây cũng khá lâu, họ thấy Kiên hiền lành. Gặp những người quen gần khu xóm trọ Kiên luôn nhoẻn miệng cười, Kiên cũng rất hay đùa với nhứng đứa trẻ con ở gần đó, thậm chí thỉnh thoảng ngồi quán nước trà đá tán dóc với những ông hàng xóm.
Những người hành xóm của Kiên chỉ biết Kiên là một cô gái khá xinh đẹp, rất hiền hòa với cái tên Hà Phương chứ chẳng ai biết Kiên là một người chuyển giới cả. “Tôi thấy nó xinh đẹp, thỉnh thoảng nó còn đứng nói chuyện với tôi ở ngay cạnh cổng, nó giống con gái như đúc mà” - một bà hàng xóm của Kiên tâm sự.
Trước kia Kiên vốn sống bằng nghề ca hát nghiệp dư tại Đà Nẵng từ năm 1988. Sau đó, Kiên cặp kè với một người đàn ông ngoại quốc một thời gian khá dài. Khi tình cảm “mặn nồng”, người này hào phóng chi một khoản tiền lớn cho Kiên đi sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành một cô gái khá xinh đẹp. Sau khi trở về một thời gian, hai người bỗng dưng “chia tay”.
“Chia tay” với người tình ngoại quốc, Kiên quay trở về Hà Nội. Tận dụng “vẻ đẹp” của mình, Kiên làm luôn nghề “gái gọi”. Hành nghề và từng có “kinh nghiệm” cặp kè với tây nên Kiên hoạt động khá “năng nổ”. Thỉnh thoảng Kiên còn bay sang nước ngoài để hành nghề theo yêu cầu của khách tây. Giá của Kiên cũng khá “chát” - từ 100 - 200 đô - chủ yếu là “tàu nhanh” để tránh bị phát hiện là người chuyển giới.
Nhưng thời gian gần đây kinh tế khủng hoảng, giá của “kiều nữ” Kiên rớt thê thảm, khách thì ít đi nên chẳng có tiền. Trong khi đó, tiền cho thói quen sinh hoạt mua sắm của Kiên và tiền cho thuốc thang để duy trì cơ thể chuyển giới khá tốn kém nên Kiên tìm mọi cách để có tiền đáp ứng.
Chính vì thế mà ngày 20.4, khi thấy một người đàn ông đậu xe hơi ở khu vực Liễu Giai, quận Ba Đình, Kiên đến bên xe gõ cửa lân la làm quen để “làm ăn”. Khi vào trong xe, Kiên chủ động thân mật, vì người đàn ông say rượu nên cũng hưởng ứng nhiệt tình. Đang lúc “ngất ngây” thì bị Kiên tháo mất chiếc dây chuyền vàng trên cổ trị giá vài trăm triệu và co giò chạy.
Nhưng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, ngày 2.5, khi “kiều nữ” Kiên đang đi phục vụ một đại gia tại một bàn tiệc, vị đại gia này gọi thêm một người bạn, không ngờ người bạn này lại chính là người đàn ông bị Kiên tháo mất dây chuyền hôm trước. Mặc dù xin xỏ mãi, nhưng Kiên vẫn bị người này mang đến cơ quan công an tố cáo và bị bắt.
Ước mơ trở thành con gái từ thuở nhỏ của “kiều nữ” Thanh Kiên
Tìm về quê hương của “kiều nữ” Thanh Kiên tại thôn Ninh Hà, xã Kim Long trong buổi chiều mưa; hỏi nhà Kiên chuyển giới, người dân à lên “Kiên ái chứ gì?” , rồi chỉ căn nhà hai tầng khang trang trông nổi bật nhất thôn Ninh Hà. Tại đây, phóng viên Lao Động & đời sống đã có cuộc tiếp xúc với cha mẹ của Kiên, qua lời tâm sự của cha mẹ Kiên về đứa con “dại dột” thì Kiên ngay từ nhỏ đã có những biểu hiện khác thường của một đứa con gái.
Kiên là con thứ tư trong một gia đình có tới bảy anh em. Ông Nguyễn Xuân Tiếm - bố đẻ Kiên, một quân nhân về nghỉ hưu - với vẻ mặt buồn thiu khi tiếp xúc với khách, ông nói: “Nó hỏng mất rồi, tôi đâu có ngờ nó ra ngoài lại đến nông nỗi này”. Dừng lại rít một hơi dài điếu thuốc rồi ông tiếp: “Tôi biết nó là pêđê từ hồi còn nhỏ, nhưng ai biết là nó lại đi chuyển đổi cả giới tính nữa; rồi bây giờ lại gây ra cái việc này nữa, khổ quá!”.
Còn mẹ của Kiên là bà Nguyễn Thị Loan thì nước mắt ngắn dài kể về “cô con gái” của mình: “Nó ngày trước ngoan lắm cháu ạ, nó học hành chăm chỉ nhất trong mấy anh chị em, đi học rồi về nhà lại giúp tôi việc đồng áng, gặt hái rồi cơm nước”.
Cũng theo bà Loan thì Kiên nhiều lần tâm sự với bà ngay từ hồi còn nhỏ là: “Ước mơ của con là được làm con gái mẹ à”. Những lúc đó bà Loan chỉ biết chết lặng người vì lời của đứa con nhỏ, bà chỉ biết loáng thoáng đó là “đồng tính” hay là “ái” gì đó. Bà cũng chẳng biết làm gì hơn, thôi thì cứ kệ nó, xem sau này nó có “bình thường được như người ta không”.
Cũng theo lời ông bà Tiếm thì từ lúc còn nhỏ khi đi học thì Kiên đã không thích chơi với con trai, Kiên chỉ đánh bạn với đám con gái chơi những trò như nhảy dây, mặc váy chơi búpbê…, còn khi lũ con trai rủ đi đá bóng hay bơi lội, Kiên đều lắc đầu. Vì thế, bạn bè thân thiết của Kiên cũng chỉ toàn con gái cả. Cái tên Hà Phương là cũng từ lúc nhỏ Kiên thích, cứ ai gọi Hà Phương xưng là anh là Kiên thích lắm.
Vì “thích” làm con gái mà ngay từ nhỏ tính nết của Kiên chẳng khác gì con gái, hay khóc, hờn dỗi. Nếu con trai có ai không biết, trót “đụng chạm” đến người Kiên thì lập tức Kiên khóc ngay. Kiên để một mái tóc dài quá vai, thả như con gái, nếu nhìn đằng sau thì chẳng ai nhận ra Kiên là con trai cả. Nhưng khi lên học THPT thì nhà trường bắt Kiên phải cắt mái tóc đó đi, chính vì việc đó mà “nó khóc rất nhiều ngày vì tiếc mái tóc mượt mà ấy”- lời bà Loan.
Như những người hàng xóm thì từ nhỏ Kiên rất ngoan, sống hòa đồng. Nếu ai có trêu thì Kiên chỉ cười e lệ như con gái, Kiên luôn nhỏ nhẹ với tất cả mọi người. Trẻ con trong xóm thường hay gọi Kiên là “cô nương”.
Bước trượt ngã của “kiều nữ”
Theo lời tâm sự của bà Loan thì Kiên là đứa chịu nhiều vất vả trong gia đình nhất: “Bao nhiêu cái khổ của cái nhà này nó đều gánh hết cháu ạ, đã người không ra người thì lại gặp nhiều trắc trở”.
Những trắc trở mà bà Loan nhắc đến chính là việc Kiên định đi nước ngoài. Năm 1998, khi học xong THPT, Kiên nghe theo một công ty môi giới sang Malaysia để lao động. Đến ngày sắp bay, Kiên vào Đà Nẵng để làm thủ tục xuất nhập cảnh, nhưng đến nơi thì mới biết Cty môi giới đó là lừa đảo.
Tiền nộp vào không lấy ra được, một mình bơ vơ giữa nơi đất khách quê người, Kiên chẳng biết xoay xở ra sao. Sau đó, nhờ lọt vào “mắt xanh” của một người đàn ông đồng tính mà Kiên có chỗ làm ăn, dần dần Kiên chuyển nghề ca hát nghiệp dư và “cặp bồ” với những người đàn ông có cùng “sở thích” như mình. Khi “cặp bồ”, có tiền thì Kiên thực hiện ước mơ khát khao của mình là trở thành con gái và trở thành “gái gọi cao cấp” như hiện nay.
Ngày Kiên trở về làng trong bộ dạng một cô gái thì xóm làng chẳng ai nhận ra, ngay cả anh chị em và bố mẹ. Theo anh Đinh Văn Tỵ - hàng xóm của Kiên - thì trước kia toàn thấy đi taxi về tận cổng, có cả những người bạn giống như Kiên đi cùng. Nhưng thời gian gần đây, có lẽ do “làm ăn” kém nên thấy “cô” phải đi xe khách rồi bắt xe ôm để về.
Theo bố mẹ của Kiên thì Kiên biết chuyển giới chẳng sống được bao lâu, nhưng vẫn kiên quyết thực hiện ước mơ của mình. Có những khi Kiên về nhà vài tuần, không có thuốc để tiêm vào người thì Kiên bỗng trở nên ngu ngơ, ai nói chẳng biết, làm gì chẳng hay. “Nhìn con lúc đó mà như đứt từng khúc ruột” - bà Loan nước mắt ngắn dài.
Lần trở về gần đây nhất của Kiên là cách đây vài tuần. “Mấy hôm đó nó vẫn chơi đùa với mấy đứa cháu vui vẻ lắm, còn trêu mấy đứa cháu lại đây cô cho ăn ti… rồi đùng cái, gia đình tôi hay tin cháu bị bắt”- lời bà Loan.
Và để cứu lấy đứa “con dại cái mang”, ông bà phải chạy vạy khắp nơi hơn ba trăm triệu để khăn gói lên Hà Nội đền bù cho người ta và họ cũng đã đồng ý rút đơn không tố cáo Kiên nữa. Bây giờ, mong muốn lớn nhất của cha mẹ “kiều nữ” Kiên là chỉ cần con khỏi ngồi tù là may mắn lắm rồi…