Khả năng có nhiều uẩn khúc bên trong
Chiều 17-1, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Việt 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra. Thượng tá Hòa cho biết, đây là một vụ án theo các thông tin ban đầu của báo chí và cộng đồng mạng có vẻ khá đơn giản, nhưng có lẽ bên trong có vấn đề uẩn khúc và phức tạp. “Không đơn giản chỉ vì đến thăm con mà Hiếu bị đâm chết”, Thượng tá Hòa nhận định. Cơ quan Công an còn phải làm rõ nhiều yếu tố: trong vụ giết người này ngoài Trần Minh Việt là người trực tiếp đâm Hiếu, có ai là chủ mưu hay không; còn có ai là đồng phạm hay không; vì sao sau khi đâm Hiếu, Trần Minh Việt không tự thú ngay, mà phải sang nhà bà gì rồi mới đi tự thú…?
Phóng viên đã nhiều lần đến nhà của thủ phạm Trần Minh Việt vào nhiều thời điểm khác nhau, nhưng cửa luôn luôn khóa ngoài. Hàng xóm của gia đình này cho biết, kể từ hôm xảy ra vụ án, những người trong gia đình không còn ở đây nữa. Thỉnh thoảng vài hôm mới có người chợt về mở cửa, chỉ một loáng vài ba phút lấy đồ đạc rồi đi ngay. Trong những lần chúng tôi ngồi chờ, có người dì của Nguyệt và con gái bà về mở cửa lấy vài đồ đạc, phóng viên tiếp cận xin hẹn gặp nhưng bị từ chối. Nhiều người hàng xóm cũng đều có thông tin là mỗi khi Hiếu đến thăm con đều có rung, đập cửa gây tiếng động. Điều đó xác thực là gia đình gây khó, không mở cửa cho anh thăm con.
Một người hàng xóm, khá gần kề, khi được hỏi về tình hình gia đình bà Ngô Thị Hồng, chỉ cười bí ẩn: “Ở xóm này bà con họ hàng của người ta còn đông lắm”. Nhưng rồi ông cũng lướt qua: “Thấy cũng không ổn lắm”. Theo thông tin từ ông này thì bà Ngô Thị Hồng, mẹ vợ Hiếu, hiện là Phó giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông.
Đối diện với nhà bà Ngô Thị Hồng là nhà ông Lê Quang Hiền, một tay giang hồ gác kiếm, giờ về phụ vợ buôn bán trái cây. Người đàn ông này đã chứng kiến rất nhiều lần Hiếu qua thăm con, rung cửa gây ra tiếng động khó chịu. Ông đã từng nhắc nhở, đe sẽ đánh nếu Hiếu cứ làm ồn ào trong khu phố, gây phiền phức cho hàng xóm. Tuy nhiên sau nhiều lần quan sát, ông thấy Hiếu khi sang thăm con, gia đình không chịu mở cửa dù anh chờ rất lâu. Trước hiên nhà có chiếc ghế đá, Hiếu thường ngồi chờ mặc dù triều cường hôi thối dâng lên ngập chân, muỗi mòng cắn đốt. Chính ông lại bước sang can ngăn gia đình bà Hồng khi gia đình bà Hồng ngăn cản, mắng mỏ, sỉ nhục và xô xát mỗi khi Hiếu thăm con. “Nó đi thăm con thì để nó thăm chớ việc gì mà làm khó khăn dữ vậy anh Tám?”, ông Hiền nói với ông Trần Quang Vấn, cha vợ Hiếu. Ông Hiền nói rất giận khi góp ý về những việc xô xát thì nhận được câu trả lời của ông Trần Quang Vấn là “Tao có 3 tỷ, đàn em Năm Cam tao cũng mua được”! Ngày Hiếu mất, chính ông Hiền cùng mấy người anh em đã thuê hẳn một chiếc taxi, đi cả chục cây số từ quận 8 sang Gò Vấp viếng người xấu số.
Cái chết được báo trước
Trước lúc ra đi không lâu, người cha tội nghiệp này đã có bức thư gửi đến Tòa án nhân dân quận 8 nhờ được xử ly hôn sớm với vợ mà không cần hòa giải, đồng thời đặt vấn đề với tòa liệu anh có thể để lại cả hai miếng đất tại KCN Rạch Bắp tỉnh Bình Dương mà anh chắt chiu dành dụm cho con mình khi đứa bé đến 18 tuổi, bằng hình thức di chúc có công chứng. Thư anh viết: “Nếu có thể thì rất mong quý Tòa giải quyết 2 mảnh đất theo cách này vì tôi muốn bảo đảm khi con tôi lớn thì 2 mảnh đất này sẽ là của riêng con tôi. Tôi sẽ giao cho vợ tôi cả 2 giấy CNQSDĐ mang tên tôi để đảm bảo tôi không thể bán được. Vì nếu vợ tôi đứng tên, đi lấy chồng khác mà gặp người cờ bạc rượu chè thì nhiều khả năng mảnh đất này không còn đến khi con tôi lớn”.
Hình như tất cả những việc làm của anh đều là sự chuẩn bị cho một lần vĩnh viễn ra đi. Theo thông tin từ những người hàng xóm của bà Hồng, tối 4-1, khi Hiếu sang thăm con thì Trần Minh Việt hỏi Hiếu tại sao lại dám tố cáo mẹ anh ta lên cơ quan của bà, và từ đây xảy ra cãi vã khiến Việt đâm Hiếu. Đúng là người cha đau khổ này đã viết một lá thư dài 3 trang đánh máy. Đơn anh ghi là gửi đến Công ty Bột mì Bình Đông nơi bà Hồng làm Phó giám đốc và gửi đến các cơ quan truyền thông. Đến giờ vẫn chưa xác định được Hiếu đã gửi đơn chưa, vì trong một lần tâm sự với người bạn thân, anh băn khoăn ngày 31-12-2011 gia đình phía vợ có tang, vậy nên gửi đơn vào ngày 3-1 hay không (và đến ngày hôm sau 4-1 thì anh bị đâm). Trong đơn Hiếu trình bày rất chi tiết những lần anh đến thăm con bị vợ và gia đình phía vợ đánh đuổi, hắt hủi, những nỗi tủi nhục của mình. Và trong những lời tố cáo, những câu chuyện anh kể, đâu đó đã loáng thoáng ý nghĩ anh có thể sẽ phải chết dưới tay gia đình này. “Tôi viết đơn tố giác này với mục đích làm cho bà Hồng phải để yên cho cha con tôi hoàn toàn. Tôi chỉ cần vậy là đủ”. Nhưng, anh đã gặp phải những con người quá tàn nhẫn.
Có lẽ vì vậy mà tất cả những lần đến thăm con, anh đều ghi hình, ghi âm lại. Theo một người bạn chí thân của Hiếu và đã vài lần cùng Hiếu đi thăm đứa bé, mục đích của Hiếu là ghi lại hình ảnh cha con sau này, nhưng cũng là đề làm chứng cứ nếu có bề gì xảy ra với anh hoặc khi tòa cần đến. Phần đông dân mạng đều đoán rằng, đoạn video clip trong “Nhật ký của ba” là khi Hiếu đến thăm con nhờ bạn quay hộ. Tuy nhiên, người bạn rất thân của Hiếu mà chúng tôi tiếp xúc cho biết, những cảnh vui đùa giữa cha con, cảnh anh âm thầm cầm chiếc đèn pin thăm con trong đêm trời tối mịt mùng, âm thanh đánh đập và mắng chửi cũng do chính anh ghi lại. Mỗi lần đến thăm, Hiếu đã giấu máy ghi hình của mình trên chiếc xe máy đặt ngoài sân và ghi lại tất cả những hình ảnh.
Kể cả cư dân mạng đã kêu gọi nhau phong tặng anh là “Người cha vĩ đại” cũng có phần không ngoa. Một người bạn gái thân thiết trước đây của Hiếu biết rõ hoàn cảnh của anh. Sau khi anh ly hôn cô đã đặt vấn đề tiến tới hôn nhân để bù đắp cho những mất mát. Nhưng Hiếu vẫn ngần ngừ. Anh có suy nghĩ, con anh còn quá nhỏ, lập gia đình thấy thương cho con. Trong bức thư gửi TAND quận 8 anh cũng tâm sự rằng sẽ lập gia đình khi con anh đã cứng cáp nhiều cả về thể chất và tâm lý chứ không muốn lập gia đình ngay.
Lý do là anh muốn con anh không cảm thấy bị bỏ rơi vì trẻ bị bỏ rơi sẽ dễ hư hỏng. Nhiều cư dân mạng cảm động gửi chia sẻ đến anh. Anh trả lời như muốn khóc rằng: “… Mình cũng thử được vài hôm thì nhớ bé không chịu nổi lại mò sang. Mình cũng hẹn hò nhưng được vài hôm lại chia tay vì đi với bạn gái về bế con thấy sượng sượng. Cảm ơn bạn đã động viên mình”.
“Mình sẽ cố gắng. Thật ra mình biết đàn ông thường không như vậy. Nhưng tại vì mình có đứa cháu cũng không đủ cha đủ mẹ, tính tình nó khá trầm tư. Mình có một cô bạn đồng nghiệp cũng vậy, cô ta lúc nào cũng như ở trên mây. Nên mình không muốn con mình bị như vậy. Mình chỉ nghĩ đơn giản làm sao cho con mình đủ cha, đủ mẹ dù là không trọn vẹn. Và có như vậy mình mới đỡ dằn vặt hơn. Mình sẽ làm đến cùng, mình sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dùng con mình để đạt mục đích cá nhân”.
Đến lúc chết đi, điều anh trăn trở vẫn chỉ là đứa con bé bỏng tội nghiệp chứ không phải bản thân mình. “Có lẽ nguyên nhân sâu xa là tôi và gia đình đã không chịu sang tên nhà cửa, đất đai theo ý muốn của con gái bà Hồng nhưng dù sao đó là chuyện xích mích giữa người lớn với nhau, con tôi vô tội sao phải gánh chịu?”.
Thật hiếm có người cha nào dành cho con tình yêu thương vô bờ bến như vậy. Trong thư gửi đến tòa, anh Hiếu trình bày nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng anh bắt nguồn từ đầu năm 2010 khi vợ anh mang thai và anh đưa vợ về ở nhà ngoại để tiện chăm sóc. Thời gian đầu mọi việc không có gì nghiêm trọng, anh dự định sẽ chỉ ở đây đến khi con anh khoảng 2 tuổi vì nhận thấy nếu ở nhà vợ quá lâu cũng sẽ không tiện. Do đó anh tìm thêm việc làm sau giờ làm việc ở công ty để có đủ 400 triệu đồng mua căn hộ chung cư cũ sau lưng chợ Phạm Thế Hiển.
Anh đã sang lại một quán cà phê. Buổi sáng 6 giờ anh dậy đi làm ở công ty giao dịch bất động sản, đến chiều 17 giờ về chạy ngay ra quán, 23 giờ 30 mới đóng cửa. Tới hơn 1 giờ sáng anh mới đi ngủ. Cứ như vậy, anh gần như không còn thời gian cho riêng mình và cũng không chăm sóc được nhiều cho vợ. Khi thấy buôn bán có lời, anh vui mừng và nhẩm tính trong vòng 2 năm sẽ kiếm đủ tiền trả nợ 2 mảnh đất ở Bình Dương và dư ra một ít, rồi bán đất mua nhà…
Nhưng mọi yêu thương, mọi tính toán giờ xuôi theo số phận của anh. Một đứa bé hàng xóm đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc. Đứa bé kể, khi bị trúng dao của Việt, Hiếu vội chạy đi. Không rõ Hiếu nghĩ gì hay trong cơn kinh hoảng không còn thần hồn thần tính, anh đã chạy ngay vào trong chính ngôi nhà oan nghiệt đó. Và chỉ một lúc sau thì người nhà đưa Hiếu ra để đi bệnh viện. Nhưng tất cả đã muộn.
Theo An Ninh Thế Giới