Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980 ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) tù chung thân về tội giết người.
Theo chân cảnh sát tư pháp bước vào phòng xử án, bị cáo Mạnh dáo dát tìm kiếm người thân nhưng không thấy. Trong lúc đợi HĐXX vào làm việc, mỗi lần nghe thấy tiếng lao xao đằng sau, Mạnh lại quay xuống ngó tìm. Đôi mắt của Mạnh bỗng sáng lên khi nhìn thấy người thân lục đục kéo vào phòng xử nhưng rồi lại lộ vẻ thất vọng.
Giọng nghẹn nghẹn, bị cáo cất tiếng hỏi người mẹ nghèo đang rơm rớm nước mắt:"Vợ con con không đến hả bà?". Bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của bị cáo vội đưa gấu áo lên chấm giọt nước mắt:"Có, nhưng bọn trẻ không được vào, mẹ nó phải trông chúng ở ngoài cổng". Nghe vậy, Mạnh buồn bã quay lên chờ HĐXX vào làm việc.
Mạnh trước vành móng ngựa.
Trước vành móng ngựa, Mạnh lí nhí khai nhận mọi hành vi phạm tội đã gây ra cho cô em gái ngay liền kề. Theo Mạnh, em gái là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981) làm chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nên thuê anh trai chở công nông.
Khoảng 13h ngày 1/7/2011, Hạnh gọi điện thoại cho Mạnh đến chở cát cho khách. Nhưng phải hơn 1 tiếng sau, anh trai mới tới nên cô em gái bảo đã gọi cho người khác làm thay rồi. Mạnh giận dỗi nói với em gái“Thế thì mày thuê người khác làm, tao không làm nữa”. Hạnh cũng không vừa, bảo anh:“Mang sổ sách sang đây để thanh toán”.
Mạnh không nói gì mà hậm hực đi về. Tới buổi chiều, anh ta đi ăn cưới ở nhà người họ hàng. Vì có hơi men, Mạnh chẳng nhớ đã cãi nhau với em gái nên lại sang hỏi về công việc ngày mai thế nào.
Anh trai vừa cất giọng, Hạnh đã văng tục, bảo rằng, chiều Mạnh đã làm lỡ dở công việc còn làm gì nữa. Hai anh em lời qua tiềng lại, Mạnh bị em gái chửi nên tát em một cái. Cô em gái chạy ra phía cổng, vừa chửi lại anh, vừa lớn tiếng thách thức anh trai. Bực tức, Mạnh nói“Mày thách tao, tao cho mày can dầu bây giờ”.
Vì cô em gái vẫn chửi, Mạnh lấy luôn can xăng ở phía trong nhà, đổ vào người em gái rồi châm lửa đốt. Cô em như ngọn đuốc sống, được láng giềng tới dập lửa. Mạnh châm lửa xong, chạy sang nhà người láng giềng gần đó cầm con dao phay chạy sang định tiếp tục xử lí em thì thấy mọi người đưa Hạnh đi viện cấp cứu. Thấy vậy, Mạnh sợ hãi bỏ trốn. 3 tháng sau, biết em gái đã mất nên Mạnh quay về đầu thú.
Bị cáo quay xuống tìm vợ.
Trước tòa, Mạnh lí nhí khai, bị cáo chính là người đi mua 5 lít xăng, đựng vào can đựng dầu ăn mang về nhà em gái. Mạnh dùng 3 lít đổ vào máy tuốt lúa, còn 2 lít để phía sau nhà nên đã dùng để đổ vào người em, đốt.
Nghe con trai khai nhận hành vi phạm tội, bà Cúc không giấu nổi nỗi đau. Bà có 5 người con, Mạnh và Hạnh là anh trên, em dưới. Hạnh lấy chồng nhưng vì kinh tế khó khăn nên bà cho con làm nhà sống chung với mấy anh em trai ở cùng mảnh đất. Ban đầu, mấy anh em cũng thân thiết với nhau. Nhưng Hạnh vốn là người nóng tính, các anh chở vật liệu thuê cho gia đình cô có chậm trễ gì là bị nói luôn. Một người em khác của Hạnh làm cho cô nhưng đã nghỉ, anh Mạnh “nhịn” giỏi nên vẫn tiếp tục làm...
Giờ nghị án, người vợ gầy gò của bị cáo mới được vào phòng xử. Vừa nhìn thấy chồng, chị phân trần: "Em có đưa hai con đến cho chúng gặp anh, nhưng chúng phải ở ngoài vì nhỏ tuổi quá". Vừa nói xong, chị định chạy lên gần vành móng ngựa gặp chồng nhưng không được. Hai đứa trẻ, đứa lớn lên 4 tuổi, đứa bé lên 2 tuổi phải nhờ người bạn của bị cáo trông chị mới vào phòng xử được. Không được gặp con, đôi mắt Mạnh đỏ hoe.
Theo lời vợ Mạnh, trước khi cưới chị, Mạnh từng có một đời vợ và có 1 con riêng. Năm 2007, chị lấy Mạnh, hai người có thêm 2 đứa con chung. Từ ngày xảy ra án, mọi lo toan trong gia đình đổ lên vai người phụ nữ thấp bé này.
Chị kể, cậu con trai sinh năm 2010 của mình bị bệnh tim, phải chạy chữa ở Bệnh viện tim Hà Nội. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên chị phải đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền.“Hiện tại em cũng đi làm phụ vôi vữa, nếu không có việc đi làm bánh kẹo ở La Phù, ngày kiếm được khoảng 100 đến 130 nghìn đồng. Hai con bé, em gửi ông bà nội trông nom, hôm nào ông bà đi làm bận, cụ nội cháu năm nay 83 tuổi trông giúp”– chị tâm sự.
Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Mạnh án tù chung thân. Nghe mức án này, cả mẹ và vợ của bị cáo đều khóc nức nở. Rời khỏi phòng xử, vợ Mạnh và người bạn của bị cáo cố bế hai đứa trẻ chạy theo chiếc xe bít bùng để Mạnh có cơ hội được nhìn hai con trước khi về trại giam...