Làm quen trên xe khách
Chiếc xe khách chạy tuyến Hoằng Hóa - Hà Nội ra đến TX Bỉm Sơn thì dừng lại đón thêm khách. Lên xe là một thanh niên còn khá trẻ, tay xách chiếc túi du lịch nhỏ.
Ngó quanh, anh ta đi xuống hàng ghế gần phía dưới, ngồi xuống cạnh Trang. Cô nhích người, ý tứ ngồi gọn lại phía trong. Chiếc xe khách tiếp tục cuộc hành trình.
Ngồi bên cửa, Trang chăm chú nhìn ra ngoài, dường như không chú ý gì đến người khách mới lên...
Còn Thành, tên chàng trai ấy, vừa liếc nhìn cô gái ngồi bên thì như bị hút mất hồn. Đó là một cô gái trẻ, xinh xắn với nước da trắng ngần, đôi mắt to trong veo.
“Chắc em học ở Hà Nội về quê ngày nghỉ lễ” - sau đó ít phút, Thành mới lấy lại bình tĩnh hỏi Trang. Liếc nhìn nhanh Thành, cô gái gật đầu rồi lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Ngồi bên nhau trên chiếc xe khách với hành trình dài hơn một trăm cây số, lúc đầu Trang tỏ ra thờ ơ nhưng rồi cô cũng tiếp chuyện với chàng trai ngồi bên cạnh. Anh ta khoe có bố công tác trong ngành công an, còn mẹ làm ở ngân hàng, nhà hiện ở gần siêu thị máy tính Trần Anh trên đường Láng, Hà Nội. Mấy ngày nghỉ lễ, anh ta tranh thủ về thăm quê.
Qua cách trò chuyện của Thành, cô sinh viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội cũng thấy có cảm tình. Xe về đến bến Giáp Bát, họ trao cho nhau số điện thoại và hẹn có dịp gặp lại.
Sau buổi tình cờ gặp nhau ấy, Trang quên luôn mọi chuyện, bởi cô còn mải lo chuyện học hành và thực ra chàng trai cũng không để lại trong cô mấy ấn tượng.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, thương bố mẹ, từ nhỏ Trang đã là một cô gái hiền lành, chăm chỉ. Học hết THPT, Trang thi đại học nhưng không đỗ.
Mẹ Trang động viên con năm sau thi tiếp nhưng cô sợ tốn tiền của gia đình và lo chậm mất một năm nên thi vào Khoa quản trị nhà hàng của Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội và trúng tuyển.
Trang bảo với bố mẹ, cô muốn sớm ra trường còn kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các em. Vào trường, Trang được cử làm lớp phó. Cô gắng học giỏi giành học bổng để bố mẹ khỏi phải gửi tiền ra.
Bố mẹ Trang hãnh diện về Trang lắm. Sinh 1993, Trang biết tuổi đời còn trẻ, tương lai ở phía trước nên cô xác định không vội gì yêu đương.
Linh cảm của người chị họ
Vài ngày sau, Trang hơi bất ngờ khi thấy Thành tìm đến nơi cô thuê trọ. Coi như bạn cùng quê, cô tiếp đãi anh ta tử tế.
Cùng thuê trọ với Trang còn có người chị họ là Trần Thị Hòa, cũng sinh năm 1993, theo học Trường cao đẳng cộng đồng. Không hiểu sao, ngay từ đầu khi tiếp xúc với Thành, Hòa đã thấy khó chịu và hình như anh ta là người có “vấn đề”.
Hỏi Trang, biết cô em họ quen gã thanh niên này trên chuyến xe khách khi về quê, Hòa ra mặt phản đối.
Linh cảm của Hòa không sai. Thành không hề có bố là công an và mẹ làm ở ngành ngân hàng cũng như anh ta không hề có nhà ở Hà Nội như từng “nổ” với Trang. Mà nhà Thành ở xã Hà Lan, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
Mẹ Thành chỉ là một nông dân tần tảo ở quê. Khi sinh ra, Thành không biết bố mình là ai. Lớn lên trong sự chăm sóc, nuông chiều của mẹ nên ngay từ nhỏ Thành đã lười làm, ham chơi bời.
Với tính cách như thế, tất nhiên lực học của Thành cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung. Không dám dự thi đại học, Thành vào học cao đẳng y khoa.
Song chỉ học đến năm thứ 2 thì anh ta bỏ học đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, Thành cũng chẳng kiếm được việc gì làm cho ra hồn, vẫn phải bám mẹ mà sống.
Gần đây, Thành nghĩ ra chuyện xin đi xuất khẩu lao động để đổi đời. Biết nhà không có tiền nhưng Thành vẫn bắt mẹ đi vay mượn để đóng lệ phí cho cơ quan tuyển dụng đi Đài Loan.
Tốn không ít tiền cho việc xuất ngoại nhưng trong thời gian chờ đợi, Thành không hề mảy may thương mẹ mà chỉ thích la cà, quán xá tối ngày. Không muốn quanh quẩn ở quê, Thành xin tiền mẹ ra Hà Nội kiếm việc làm.
Hôm ấy trên đường ra Hà Nội, tình cờ Thành quen biết Trang. Thấy cô gái trẻ xinh xắn, anh ta chết mê chết mệt. Gia cảnh nghèo khó nhưng gặp Trang, Thành ba hoa để lấy cảm tình của cô.
Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện tán tỉnh, Thành cũng lần ra được nơi Trang thuê trọ. Những cảm tình ban đầu khi gặp mặt rồi cũng qua đi khi Trang được Hòa góp ý và dần dần qua trò chuyện, tiếp xúc cô nhận ra Thành chỉ là một kẻ lông bông, ham chơi. Trong khi cô tìm cách né tránh thì Thành càng lấn tới.
Bóp cổ chị họ...
Bản chất côn đồ, dối trá của Thành càng lộ rõ khi một lần anh ta đến chơi với Trang nhưng cô không có nhà. Thấy Hòa ở nhà một mình, trong khi trò chuyện, Thành làm như một “đại gia”, đặt vấn đề muốn đưa cho cô một khoản tiền lớn để nhờ chuyển cho Trang trang trải tiền ăn học.
Bản thân không ưa và Hòa cũng biết Trang không thích Thành nên cô khéo léo từ chối với lý do không biết ý em họ thế nào. Không được Hòa nhận lời, Thành quay sang xin số tài khoản của Trang để chuyển tiền nhưng Hòa cũng bảo không biết.
Thấy Thành cứ ngồi lỳ trong phòng lải nhải hết chuyện nọ, chuyện kia khiến cho Hòa rất khó chịu, tìm cách “đuổi khéo” nhưng anh ta vẫn không chịu đứng dậy ra về.
Nhận biết thái độ của Hòa cộng với việc gần đây tình yêu của Thành không được Trang chấp nhận nên anh ta nổi khùng, lao ngay tới bóp cổ cô.
Hòa vùng vẫy, kêu cứu, một phụ nữ thuê trọ ở phòng bên vội chạy sang. Đến lúc ấy, Thành mới chịu buông tay, bỏ về. Sau bữa ấy, Trang và Hòa sợ gã thanh niên ấy lắm nhưng không biết làm thế nào.
Trả thù vì cuồng yêu
Yêu Trang, năm bảy lượt Thành tỏ tình nhưng đều bị cô chối từ. Bẽ bàng và uất hận, kẻ cuồng si này nảy sinh ý định trả thù.
Trang và Hòa không thể ngờ rằng, chiều 20-11-2012, kẻ sát nhân mang theo 1 con dao nhọn lẳng lặng tìm đến nhà nghỉ đối diện với căn phòng hai cô thuê trọ ở tầng 2 nhà số 24, ngõ 253 phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy.
Hai cô cũng không ngờ có ngày định mệnh ấy. Khoảng 2h ngày 21-11, Thành giắt con dao trong người, trèo tường đột nhập vào căn nhà nơi hai cô thuê trọ. Đang ngủ, hai cô giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng “cạch” khá mạnh ở cửa ra vào.
Qua ánh đèn đường, Trang và Hòa hoảng hốt khi phát hiện một bóng đèn thò tay vào mở được chốt cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen mở được cửa lao vào, nhảy lên giường, vung dao đâm vào vai và tay cô.
Do cú đâm khá mạnh khiến lưỡi dao gẫy khỏi cán. Quá hốt hoảng, Trang vùng dậy bật điện, kêu cứu. Khi đèn bật sáng, cả hai cô đều sững sờ khi nhận ra kẻ đột nhập là Thành. Hòa vùng vẫy rồi cũng thoát ra được, chạy ra hành lang kêu cứu.
Thấy Hòa hô hoán, Thành cầm lưỡi dao còn lại dí vào cổ Trang khống chế, kéo cô vào giường ngủ. Nghe thấy tiếng hai cô gái kêu cứu, chủ nhà là ông Đỗ Công Hiếu vơ ngay chiếc điếu cày cùng một vài người chạy lên tầng 2.
Tuy nhiên, khi chạy lên đến nơi, ông và mọi người thấy Thành dí dao vào cổ Trang, đe dọa: “Nếu chú hoặc ai vào cháu sẽ giết nó”. Mọi người sợ gã manh động nên tản ra đưa Hòa đi cấp cứu và điện báo cho CAP Yên Hòa.
Còn lại hai người trong phòng, Thành chốt ngay cửa lại, tắt đèn, kéo Trang lên giường nằm. Sau khi nhận tin báo, CAQ Cầu Giấy cùng Phòng PC45 - CATP Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, kêu gọi Thành thả Trang.
Tuy nhiên, gã tỏ ra khá ngoan cố, đe nếu ai xông vào sẽ giết chết con tin rồi tự sát. Do đèn trong phòng tắt, bên ngoài lực lượng công an không thể xác định được vị trí của nạn nhân và đối tượng nên đành tổ chức vận động, thuyết phục kẻ bắt giữ con tin.
Người bạn cùng thuê trọ với Trang và Hòa là Nguyễn Thị Đức gọi vào máy điện thoại của Trang thì được cô cho biết: “Em không sao đâu”. Khoảng 15 phút sau, Đức lại gọi tiếp thì nghe tiếng Trang nhắc lại: “Em không sao đâu, mọi người cứ về đi”.
Đến 4h30 cùng ngày, Trang còn điện ra: “Trang vẫn khỏe, mọi người cứ giải tán đi”. Sau khi được băng bó vết thương, Hòa cũng trở lại hiện trường, khuyên nhủ Thành buông tha Trang nhưng gã vẫn cố thủ bên trong. Thỉnh thoảng gã mới trả lời cần có thời gian suy nghĩ.
Bản án tử hình thích đáng
Thực ra, Trang bị Thành khống chế, ép phải trả lời Đức là “không sao đâu”. Từ hơn 2 giờ sáng, gã cứ nằm ôm chặt lấy Trang, sau đó đòi quan hệ tình dục rồi sẽ thả ra nhưng bị cô chối từ. Mặc cho Trang phản ứng, Thành vẫn khống chế hãm hiếp cô.
Sau khi thỏa mãn, gã lạnh lùng nói với Trang: “Nếu không yêu nữa thì một trong hai đứa phải chết”. Trang chỉ kịp phản ứng, kêu lên: “Không… không” thì Thành đã xuống tay, bóp cổ cô cho đến chết. Sau đó, gã mặc lại quần áo cho nạn nhân rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn trùm kín mít.
Sau những cố gắng vận động, thuyết phục không thành, khoảng 5h cùng ngày, lực lượng giải cứu phá cửa xông vào. Thành không hề có phản ứng gì mà vẫn giả vờ nằm nhũn như bún cạnh Trang. Tưởng Thành uống thuốc độc tự sát, mọi người vội đưa Trang và gã vào bệnh viện cấp cứu.
Các bác sỹ xác định Trang đã tử vong từ trước đó, còn “vai kịch” của Thành bị lật tẩy. Khi các bác sỹ khám, xác định gã vẫn khỏe mạnh bình thường.
Đến 31-7-2013, sau hơn 8 tháng gây án, Vũ Văn Thành, sinh 1989, phải ra hầu tòa. Cho rằng hành vi của Thành quá dã man, rắp tâm giết hại nhiều người, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội nên TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt gã tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình. Kẻ thủ ác phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình.