Bản cáo trạng dài 123 trang, với nhiều phần nội dung không công bố với báo giới, khi được đọc tại tòa án quận El Dorado, tiểu bang California, đã vẽ nên một bức tranh đầy đủ về một người đàn ông bệnh hoạn, kẻ cả gan bắt giữ một bé gái mới 11 tuổi chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của y.
Vụ bắt cóc định mệnh
Thủ phạm “đánh cắp cuộc đời” Dugard,
Phillip Garrido Chánh án Douglas Phimister phải lên tiếng giải thích rằng ông buộc phải yêu cầu lược bỏ hết các đoạn mô tả những lần Garrido tấn công tình dục nạn nhân vì chúng quá đáng sợ.“Một số đoạn trong lời khai thật kinh khủng. Sự miêu tả cụ thể của các sự kiện này có thể khiến ngay cả những người lớn bị sốc, ngay cả những người có quan điểm khá thoáng về vấn đề chăn gối” -thẩm phán nói.
Cáo trạng nói rằng Phillip Garrido là một kẻ từng có thời gian ngồi tù vì tội hiếp dâm. Ngay khi ra tù vào năm 1991, y cùng vợ Nancy đã lên kế hoạch đi săn mồi, với mục tiêu là những bé gái. Vào ngày 10/6/1991 định mệnh, không may Dugard đã lọt vào tầm ngắm của cặp vợ chồng.
Khi đó là 7 giờ sáng và Dugard vừa mới chào cha dượng để lên đường tới trường. Cô không để ý thấy có một cặp vợ chồng ăn mặc luộm thuộm đang nhanh chóng tiếp cận phía sau mình. Một trong số họ giả vờ cất tiếng hỏi đường Dugard và khi cô bé chưa kịp trả lời thì kẻ còn lại đã dùng súng bắn điện Taser tấn công nạn nhân.“Tôi cảm thấy như bị kiến cắn rồi mất sạch khả năng điều khiển chân tay. Trong đầu tôi có suy nghĩ phải cố quay trở về nhà, nhưng có ai đó đã xốc nách và kéo tôi đi”.
Dugard không hề biết cô đã trở thành nạn nhân bị bắt cóc và chỉ có thể trốn thoát 18 năm sau đó. Cha dượng của Dugard, lúc đó đang đứng trước cửa nhà, đã chứng kiến vụ này. Ông vớ vội chiếc xe đạp và đuổi theo nhưng không kịp.
Cuộc đời bị đánh cắp
Nhà Garrido đã để Dugard nằm trên sàn chiếc xe của họ rồi che người cô bé bằng một chiếc chăn. Dugard khai rằng cô còn nghe thấy gã chồng hí hửng thốt lên:“Không thể tin là chúng ta có thể tóm được con cá to này”.Ngay khi về nhà ở vùng Antioch, cách địa điểm bắt cóc chừng 300km, Garrido đã lập tức cưỡng hiếp nạn nhân.
“Tôi đã rất sợ. Tôi không biết ông ta là ai. Tôi không biết vì sao ông ta làm những chuyện đó. Tôi chỉ muốn về nhà. Tôi liên tục nói với ông ta rằng: “Nếu ông muốn có tiền chuộc thì gia đình tôi không giàu đâu”. Tôi đã không biết tới mục đích thực sự của ông ta”- Dugard nói.
Sau khi bị bắt, Dugard bị nhốt trong sân sau của ngôi nhà và không được ra ngoài trong khoảng 1 năm. Garrido giải thích với Dugard rằng cô là người giúp ông ta kiềm chế ham muốn xác thịt.“Đầu tiên ông ấy nói rằng tôi đang giúp đỡ ông ấy, rằng ông ấy có vấn đề với sex. Ông ấy bảo rằng đã bắt tôi để không phải làm chuyện đó với bất kỳ ai khác. Vì thế tôi đã giúp đỡ ông ấy”- Dugard nói.
Trong ba năm đầu tiên, cho tới khi sinh đứa con gái đầu lòng hồi tháng 8/1994, Garrido đã thường xuyên cưỡng hiếp Dugard, mỗi tuần một lần. Rồi tần suất quan hệ giảm xuống khi đứa trẻ lớn dần.“Ông ấy nói rằng sẽ ngừng quan hệ tình dục với tôi, rằng ông ấy muốn thay đổi, muốn biến chúng tôi thành một gia đình lớn”- Dugard khai. Lần cuối cùng Garrido cưỡng hiếp Dugard cũng là ngày cô thụ thai đứa con thứ 2. Đứa trẻ chào đời vào tháng 11/1997, đã hoàn toàn giải phóng cho Dugard khỏi những lần quan hệ xác thịt mà cô không mong muốn.
Nạn nhân Jaycee Dugard (trái) và mẹ đẻ Terry Probyn
Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó Dugard cảm thấy bất lực, không thể trốn chạy. Trước tiên cô sợ sẽ bị Garrido dùng khẩu súng đáng sợ bắn vào người mình thêm lần nữa. Rồi ông ta còn dọa rằng trong nhà nuôi nhiều chó dữ và chúng sẽ đuổi bắt nếu cô có ý định chạy trốn. Nhưng quan trọng nhất là Dugard không biết đi về đâu sau khi thoát khỏi nơi giam giữ mình.“Tôi cảm thấy như mình không còn nơi nào khác để đi. Tôi hiểu rõ cha dượng. Tôi cảm thấy dường như ông ấy không thích tôi và có thể cha mẹ tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu không có mặt tôi ở nhà”- cô nói.
Một năm trước khi bị bắt, Garrido bắt đầu cảm thấy tự tin hơn và thường công khai sự hiện diện của các con gái y có được từ mối quan hệ với Dugard. Các sĩ quan giám sát Garrido đã có vài lần kiểm tra đột xuất nhà y, thậm chí một người đã từng tiếp xúc với 2 cô con gái y, nhưng không hề nghi ngờ gì về việc y đã phạm tội thêm lần nữa.
Phillip Garrido chỉ tra tay vào còng hồi tháng 8/2009, sau khi mang theo cả gia đình tới gặp một sĩ quan giám sát. Viên sĩ quan đã không tin lời gã đàn ông từng phạm tội hiếp dâm, khi nói rằng y đang sống cùng “những đứa cháu gái”, chính là Dugard và 2 con cô. Các kiểm tra sau đó đã chứng minh nghi ngờ của viên sĩ quan là hoàn toàn chính xác.
Khép lại cơn ác mộng
Được biết trong phiên xử diễn ra hôm 3/6, Dugard đã quyết định không xuất hiện trước tòa. Mẹ của cô, bà Terry Probyn, đã đọc một lá thư mở được cô gửi tới cho Phillip Garrido:
“Tôi lựa chọn việc không hiện diện ở đây, trong ngày hôm nay vì tôi không muốn phí thêm một giây nào trong cuộc đời mình vì sự tồn tại của ông. Mọi thứ ông làm với tôi đều sai trái và hy vọng ngày nào đó ông có thể thấy được điều này. Tôi căm ghét mọi giây, trong mỗi ngày đã trôi qua, suốt 18 năm ấy. Ông đã đánh cắp cuộc đời của tôi và của gia đình tôi”.
Dugard, giờ 31 tuổi, cũng nói rằng cô hiện đang sống rất ổn và Garrido không còn là vấn đề lớn trong đời cô nữa.
Sau khi xét tới những tội trạng của Garrido và thấy nó vô cùng độc ác, chánh án đã quyết định tuyên phạt Douglas Phimister mức án cao nhất là 431 năm tù. Trước tòa Garrido cũng đã thừa nhận cáo buộc bắt cóc, 6 cáo buộc hiếp dâm và 7 cáo buộc lạm dụng tình dục. Lời nhận tội của Garrido là một phần trong thỏa thuận với cơ quan công tố, theo đó vợ y là Nancy Garrido sẽ chỉ phải nhận hình phạt giảm nhẹ khoảng 36 năm tù tới tối đa là án chung thân vì những cáo buộc đồng lõa, bắt cóc và hiếp dâm.
Theo Thể Thao Văn Hóa