Thậm chí, bầu Đức còn cho rằng dù Công Phượng có thi đấu hết cuộc đời cầu thủ thì cũng sẽ không được nhận danh hiệu QBV Việt Nam. Điều ấy có thể đúng vì chẳng ai biết trước được tương lai.
Song có một điều khá rõ ràng mà có thể bầu Đức đã nói chưa đúng, đó là Công Phượng không bị ghét nhiều như ông tưởng. Số người, kể cả chuyên gia hay nhà báo, yêu thích Công Phượng chắc chắn nhiều hơn số người ghét.
Vì đơn giản, chẳng ai yêu bóng đá mà lại ghét một tài năng sáng chói đến thế của bóng đá nước nhà, người hiếm hoi ở thời điểm hiện tại có thể tạo nên những khoảnh khắc dù chưa nói tới mức thay đổi số phận trận đấu, nhưng là đủ sức làm mê hoặc người xem.
Những pha đi bóng lắt léo, xử lý táo bạo của Công Phượng nếu thành công là sẽ tạo nên siêu phẩm. Bóng đá là để giải trí nên ai mà chẳng yêu cái đẹp và những khoảnh khắc xuất thần.
Vấn đề ở đây là Công Phượng cùng các cấp ĐTQG Việt Nam còn thiếu một chút nữa để vươn tới "phần cao". Ở đây, người viết không đề cập tới đỉnh cao, vì đỉnh cao thì chỉ có một và không chỉ chúng ta tiến bộ hay cố gắng, mọi đối thủ đều thế nên để vươn tới không hề dễ dàng.
Bóng đá Việt Nam cũng từng có Văn Quyến được thừa nhận, có Hồng Sơn - Huỳnh Đức - Hữu Thắng... là thế hệ vàng nhưng cũng có vô địch SEA Games hay AFF Cup (hồi đó là Tiger Cup) đâu?
Vấn đề là ở thời Công Phượng cho tới lúc này, bóng đá Việt Nam còn chưa vươn tới phần cao chứ chẳng dám mơ đỉnh cao. AFF Cup 2016 chúng ta bị loại ở Bán kết. Kể ra vào tới bán kết cũng không tệ nhưng vấn đề là giải đấu đó, Công Phượng chẳng đóng góp được gì.
Tại SEA Games 2015 và 2017, sân chơi mà xét về lực lượng, chúng ta chí ít phải vào Chung kết thì trên đất Singapore, chúng ta thua Myanmar ở bán kết rất tức tưởi, tại Malaysia thì bị loại ngay từ vòng bảng.
Vô địch SEA Games hay AFF Cup là nhiệm vụ gần như tối thượng của bóng đá Việt Nam lúc này và vô cùng khó khăn. Thế nhưng để đoạt được QBV Việt Nam trong tương lai, Công Phượng không nhất thiết phải đạt được điều đó.
Vấn đề của tiền đạo này là phải duy trì được sự ổn định, hiệu quả trong lối chơi và cũng đồng đội đạt được các thành tích nhất định, có thể là ngôi Á quân ở các giải AFF Cup cũng như SEA Games, đồng thời HAGL chơi tốt hơn tại V-League.
Những điều ấy có phải khó không? Chắc chắn là không khó.
Còn về câu chuyện yêu hay ghét? Thực tế, có rất nhiều người yêu mến Công Phượng song sẽ không bầu chọn cho cầu thủ này ở thời điểm hiện tại. Lý do không phải Công Phượng không xứng đáng hay có ai đó xứng đáng hơn một cách vượt trội.
Vấn đề là họ đặt quá nhiều kì vọng vào Công Phượng và muốn cầu thủ này cần áp lực để tự hoàn thiện bản thân.
HLV Lê Thụy Hải từng nói rõ ràng, ông lên tiếng chê Công Phượng nhiều không phải vì ghét cầu thủ này mà thực tế là vì yêu thích và đặt nhiều kì vọng.
Ông cũng cho rằng việc Công Phượng trượt top 5 QBV Việt Nam 2017 là điều tốt, sẽ biến thành động lực cho CP10 phấn đấu thêm nữa trong tương lai đồng thời dự đoán 2-3 năm nữa, ngôi sao HAGL sẽ đoạt được danh hiệu cá nhân cao nhất năm của bóng đá nước nhà.
Công Phượng lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan
Công Phượng mới chỉ 22 tuổi, điều cầu thủ này cần là sự tiến bộ thực tế về mặt chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, chứ không phải một danh hiệu do người khác bầu chọn và về cất vào tủ kính.
Nếu bây giờ dẫn Công Phượng cùng tất cả những cầu thủ từng đoạt QBV Việt Nam tới một chốn đông người, tin chắc chỉ có Công Vinh là được nhiều NHM chú ý tới ngang ngửa Công Phượng.
Đấy, tình yêu của NHM mới là danh hiệu cao nhất cầu thủ HAGL đang có lúc này. Nhiệm vụ của Phượng là phải cải thiện mình, thi đấu tốt hơn để xứng đáng với tình yêu ấy. Khi đó, QBV Việt Nam chạy đâu cho thoát khỏi tay Công Phượng?