Vừa qua, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của Ốc Thanh Vân. Đây là chương trình truyền hình thiện nguyện, nơi các nghệ sĩ chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, Ốc Thanh Vân tâm sự đôi điều về cuộc đời, sự nghiệp.
Tôi không có nhiều quần áo đẹp, giàu cao gót như khi còn ở showbiz
Nhiều năm qua, tôi không tham gia các chương trình truyền hình không phải là do chán nghề mà vì ở giai đoạn này, cô muốn dành nhiều thời gian cho các con, ở bên cạnh và lớn lên cùng với các bé.
Hiện tại, tôi sống cuộc sống của một người bình thường. Tôi bắt đầu ngày mới rất sớm với những ca dạy yoga cả trực tiếp lẫn online. Thời gian còn lại, tôi đưa đón các con đi học.
Tôi tham gia mọi hoạt động tại trường và không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của các con.
Tôi cũng có công ty kinh doanh và thật sự bây giờ việc duy trì hoạt động của công ty khó hơn rất là nhiều so với những năm trước nên phải nỗ lực thật nhiều.
Mọi thứ bây giờ rất giản đơn, tôi không có nhiều những bộ quần áo đẹp, những đôi giày cao gót hay một cái cốp đồ trang điểm giống như khi còn ở trong showbiz.
Thậm chí, để quay chương trình này, tôi còn phải mua đồ để mặc, vì ở nhà tôi chỉ có đồ tập yoga thôi. Mọi người nghe có thể thấy rất mắc cười nhưng sự thật là cả một sự thay đổi rất lớn và sự thay đổi này nó phù hợp với con người của tôi ở giai đoạn hiện tại.
Với tôi, niềm vui mỗi ngày rất nhỏ bé, đơn giản và thật sự an yên. Bằng cách này hay cách khác thì đích đến của cuộc đời con người là tìm thấy cái niềm vui, tìm thấy con người bên trong chính mình và bản thân tôi đã thật sự làm được điều đó, tìm thấy chính mình.
Nếu có cơ hội tôi cũng sẽ sẵn sàng trở về với sân khấu
Hơn thế nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc vì dù đã rời xa sân khấu nhưng vẫn được khán giả nhớ đến, vẫn thường xuyên được khán giả gọi tên và hỏi thăm.
Tôi coi đó là sự may mắn và phước phần của người nghệ sĩ có được sau nhiều năm làm nghề.
Thình thoảng, tôi cũng có tham gia một vài dự án điện ảnh. Còn về sân khấu thì đã lâu tôi không có cơ hội quay trở lại, lĩnh vực phim truyền hình dài tập lại càng khó hơn.
Tuy nhiên, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ sẵn sàng trở về với sân khấu, nơi đã cho tôi có tất cả. Và nếu một dự án phim truyền hình nào có khung thời gian phù hợp thì tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp tham gia.
Tôi làm công việc nghệ thuật lúc này không với mục đích để nổi tiếng hơn hay để kiếm được nhiều tiền hơn mà vì muốn trả ơn Tổ nghiệp, trả ơn nghề bởi vì công việc này đã cho tôi tất cả mọi điều. Thậm chí, làm nghệ sĩ giúp tôi được nhiều hơn những gì mình mong đợi trong suốt cả một quãng đời tuổi trẻ và thanh xuân
Về quan điểm nghệ thuật, với tôi, nếu nói là làm nghệ thuật mà không có áp lực là không đúng. Áp lực luôn luôn phải có bởi vì không có áp lực, không có sự khắt khe đó thì sẽ không bao giờ có được thành tựu.
Nhưng áp lực đó không phải theo kiểu là tôi phải tham vọng và tôi phải đạt được điều gì đó. Bạn càng thả lỏng bạn càng nỗ lực thì điều mà bạn muốn lại càng đến một cách tự nhiên. Thậm chí, cái gì không nghĩ đến thì nó lại đến. Cuộc đời tôi là như vậy.
Tôi hài lòng với cuộc sống đơn giản, an nhiên hiện tại
Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đã có không ít vai diễn ấn tượng. Tôi tự hào, hạnh phúc vì đã từng thể hiện các diễn mà bản thân mong muốn và không muốn chờ đợi thêm một vai diễn nào nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống đơn giản, an nhiên hiện tại.
Được hít thở, được tập, được thiền, được đưa đón con, được gặp những học viên của mình, sống một cuộc đời nhẹ nhàng vui vẻ đối với tôi đã là một điều hạnh phúc rồi.
Còn những vai diễn, nếu chúng đến thì tôi cũng sẽ hết lòng đón nhận, bởi vì cái tính của tôi là như vậy, làm cái gì cũng sẽ tận tụy và dốc hết sức mình, không bao giờ hối hận. Nhưng nếu nó không đến, tôi cũng sẽ không tiếc”.
Vì tôi là một giáo viên dạy yoga nên từ chồng, mẹ, cho đến các con và cả vú em nhà tôi đều chịu ảnh hưởng bởi yoga.
Riết rồi bây giờ gia đình tôi đi du lịch ở đâu là anh Trí Rùa cũng vác cái thảm yoga theo. Lúc nào cũng đi qua đi lại tìm tấm thảm, và những hành động này đều rất tự nhiên. Yoga đã trở thành một cái vật rất quen thuộc với gia đình rồi.
Tôi vui vì từ hoạt động nghệ thuật đến công việc hiện tại luôn được gia đình ủng hộ. Nếu làm một điều gì đó mà không có sự ủng hộ của gia đình thì chắc sẽ không thể nào mà theo đuổi nó đến tận cùng được.