"Nút thắt" S-400 đã cởi, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị trở lại cuộc chơi F-35?

Quang Hưng |

Mỹ hé lộ khả năng Ankara tái gia nhập F-35 đầu 2026, khi tranh cãi S-400 dần được tháo nút.

Washington mở cửa trở lại, nhưng cái giá không nhỏ

Tương lai của chương trình F-35 đang có chuyển động lớn khi Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack khẳng định Ankara có thể trở lại dự án chỉ trong bốn đến sáu tháng tới. Đây là tín hiệu mạnh nhất kể từ khi Washington loại Ankara khỏi chương trình năm 2019 sau thương vụ S-400 với Nga.

Theo Barrack, vấn đề "tính tương thích" giữa F-35 và S-400 - lý do từng châm ngòi khủng hoảng, đang được giải quyết vì hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ hiện "không được sử dụng". Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng việc Ankara tiếp tục giữ hệ thống này vẫn gây trở ngại lớn cho Mỹ.

Việc Washington mở lối cho Ankara quay lại chương trình không chỉ xuất phát từ tính toán chính trị mà còn liên quan đến bối cảnh F-35 đang bước sang giai đoạn mới. Sau hơn một thập kỷ được coi là nền tảng tàng hình tuyệt mật, dòng chiến đấu cơ thế hệ năm này đã bớt "nhạy cảm", nhất là khi cả Mỹ lẫn Trung Quốc chuẩn bị bước vào thời kỳ tiêm kích thế hệ sáu trong thập niên 2030.

Điều đó giúp Mỹ tự tin hơn trong việc nới lỏng hạn chế xuất khẩu, biểu hiện rõ nhất ở việc Washington gần như đã chốt hợp đồng bán F-35 cho Saudi Arabia - điều tưởng như bất khả thi cách đây vài năm.

Trong bối cảnh ấy, việc Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập F-35 mang ý nghĩa nhiều năm dài hợp tác kỹ thuật từng bị gián đoạn đang có cơ hội được nối lại. Ankara từng đóng vai trò là một mắt xích sản xuất quan trọng cho chương trình, tham gia chế tạo hàng trăm linh kiện kết cấu cho F-35.

Khi bị loại khỏi dự án, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại không nhỏ do mất nguồn thu và hợp đồng gia công dài hạn. Nay, khả năng trở lại đồng nghĩa Ankara có thể khôi phục vị thế công nghiệp đã đánh mất, trong khi Mỹ được lợi khi chuỗi cung ứng được giảm tải trong bối cảnh nhu cầu F-35 tiếp tục tăng.

Sự thay đổi lập trường của Washington thực chất đã manh nha từ đầu năm 2025, khi nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump xem xét để Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình nếu Ankara "dỡ bỏ" S-400.

Kịch bản được bàn luận nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cất kho toàn bộ khí tài, hoặc chuyển chúng tới cơ sở quân sự do Mỹ quản lý để loại bỏ rủi ro tiếp cận công nghệ F-35. Điều này thêm trọng lượng khi Ankara cuối 2024 đã chính thức gửi lại yêu cầu mua 40 chiếc F-35A, phiên bản tiêu chuẩn có khả năng mang bom và tên lửa tầm xa trong khoang vũ khí nhằm giữ tính tàng hình. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó xác nhận hai bên có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán về tương lai của S-400.

Ankara tìm lại sức mạnh không quân

Sức hút của F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở yếu tố chính trị mà còn vì thực tế lực lượng không quân nước này đang ở giai đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi Ankara rời chương trình F-35 năm 2019, toàn bộ kế hoạch hiện đại hoá quy mô lớn gần như bị đóng băng.

Hiện nay, ngoài một phi đội ít ỏi F-4E Phantom II được Israel nâng cấp, phần còn lại của lực lượng tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ đều là F-16C/D thế hệ cũ. Chúng đã trải qua nhiều lần nâng cấp nhưng vẫn khó đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông và Địa Trung Hải.

F-35 vì thế được Ankara coi như lựa chọn bắt buộc để khôi phục năng lực răn đe chiến lược. Cho dù dòng máy bay này gặp nhiều tai tiếng - đặc biệt là tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu liên tục duy trì ở mức thấp, chỉ quanh 55% ngay cả với những khung thân mới xuất xưởng, F-35 vẫn là tiêm kích tàng hình duy nhất của NATO có khả năng hoạt động thực chiến. Điều này tạo lợi thế mà F-16, dù bảo dưỡng dễ dàng và có độ tin cậy cao, không thể bù đắp.

Tuy nhiên, F-35 không phải lựa chọn "viên đạn bạc". Dự án từ lâu đã bị chỉ trích bởi hàng loạt vấn đề về chi phí vận hành, chu kỳ bảo dưỡng và đặc biệt là chậm trễ phần mềm. Bộ điều khiển nhiệm vụ cùng hệ thống chiến thuật của F-35 vẫn chưa hoàn thiện để tích hợp đầy đủ vũ khí tầm xa, khiến máy bay không phát huy hết tiềm năng trong nhiều chiến dịch gần đây tại Trung Đông.

Chuẩn Block 4 - bản nâng cấp giúp F-35 mang loạt tên lửa ngoài tầm nhìn mới, tăng cường cảm biến và xử lý dữ liệu, dự kiến phải tới đầu những năm 2030 mới hoàn tất. Điều đó buộc cả Mỹ lẫn các đồng minh phải sử dụng F-35 với vai trò hạn chế hơn so với kỳ vọng.

Dù có nhiều phàn nàn, điều không thể phủ nhận là F-35 vẫn giữ ưu thế tuyệt đối trong hệ thống NATO khi nói đến năng lực tàng hình, chia sẻ dữ liệu và tác chiến mạng trung tâm. Đây là điểm khiến Washington rất muốn đưa Ankara trở lại.

Bài toán chiến lược ba bên

Việc "tái hoà nhập" của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chỉ phụ thuộc vào Washington mà còn vào cách Ankara xử lý quan hệ với Moskva. S-400 là biểu tượng hợp tác quân sự giữa hai nước và việc "để yên trong kho" hay chuyển cho Mỹ quản lý không phải quyết định dễ dàng. Dẫu vậy, lợi ích chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiêng về phía NATO nhiều hơn khi Ankara muốn củng cố vai trò tại Trung Đông và Đông Địa Trung Hải. F-35, với khả năng tàng hình, cảm biến hợp nhất hiện đại và tầm hoạt động dài, là chìa khóa then chốt cho tham vọng đó.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đã từng dao động mạnh, nhưng bối cảnh hiện tại khiến hai bên buộc phải tìm nhau. Washington cần Ankara củng cố sườn phía nam NATO, trong khi Ankara cần F-35 để tái thiết sức mạnh không quân đã cũ kỹ. Thương vụ F-35 nếu thành công sẽ đánh dấu sự khép lại một trong những cuộc khủng hoảng kéo dài nhất giữa hai đồng minh, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới mang tính chiến lược sâu rộng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại