Và, sau 5 ngày bạo loạn trên khắp nước Pháp, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng tình hình hiện nay phần lớn là kết quả của gần một phần tư thế kỷ các chính phủ điên rồ đã bỏ bê luật pháp và trật tự thiết yếu.
Đoạn video lan truyền trên mạng về vụ cảnh sát bắn chết chàng trai 17 tuổi Nahel Merzouk đã gây sốc cho phần lớn người dân Pháp. Trong video này, người ta có thể thấy Merzouk bị cảnh sát chặn lại và cậu dường như đang lắng nghe những cảnh sát nhưng đổi lại cậu bị cảnh sát lạnh lùng bắn thẳng vào người.
Cuộc tuần hành của 6.000 người phản ứng với vụ việc trên vào ngày hôm sau đã kêu gọi “công lý” cho chàng thanh niên trẻ. Cuộc tuần hành được coi là hoàn toàn hợp pháp cho đến khi nó leo thang một cách thảm hại, theo kiểu đã quá quen thuộc. Bạo loạn, những lời buộc tội kích động (về phân biệt chủng tộc của nhà nước, rằng “họ” muốn giết “chúng ta”) và sau đó là những hành động kích động theo đúng nghĩa đen: đốt phá, gây rối, phá hoại từ nhà chờ ở bến xe buýt đến các dãy cửa hàng, nhà trẻ, nhà ở xã hội. Và trộm cắp ở khắp mọi nơi - tài sản tư nhân và công cộng; bừa bãi; từ một phong sáu hộp sữa tách béo đến đồng hồ, đồ trang sức, giày Nike, xe đẩy em bé.
Khi bạo loạn nổ ra, tôi đang ở Tocqueville Conversations, một hội nghị về xung đột Ukraine-Nga. Ở đó, người Đông Âu - người Ba Lan, người Ukraine, người Nga di cư, cùng với người Anh, người Pháp, người Mỹ và người Tây Ban Nha - theo dõi với sự hoài nghi ngày càng tăng về sự tàn phá bừa bãi như vậy ở một đất nước hòa bình. “Họ đang phá hủy hiệp ước xã hội cần thiết cho nền dân chủ”, một nhà sử học và nhà địa chiến lược nổi tiếng người Ba Lan trầm ngâm cho biết. Chúng tôi đã thảo luận về chi phí để châu Âu tái thiết Ukraine sau chiến tranh: người Pháp trong số chúng tôi bắt đầu lo lắng về chi phí xây dựng lại các phần của Marseille, Lens, Bordeaux, Paris.
Sự phá hoại đã được dung thứ ở Pháp trong khoảng một phần tư thế kỷ. Nó bắt đầu từ dưới thời Tổng thống Chirac. Càng ngày, xu hướng càng diễn ra theo chiều hướng phần cuối của các cuộc biểu tình và tuần hành là những hành vi phá hoại lan tràn bởi những kẻ cướp bóc sớm được biết đến với cái tên "casseurs", bởi vì họ thường phá vỡ cửa sổ của những cửa hàng cũng như phá hoại những thứ mà họ không thể lấy trộm. Cảnh sát ngày càng ít giao thiệp với lực lượng này hơn, chủ yếu là để tránh bị cáo buộc là thực hiện hành vi đàn áp biểu tình một cách tàn bạo có hệ thống — cho đến khi kiệt sức, họ đáp trả mạnh mẽ, gây ra một chu kỳ mới của bạo lực và đàn áp.