Tôi từng rất ghét mẹ mình. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 7. Từ đó đến nay là 10 năm, tôi vẫn không sao quên được cái ngày mình đứng trước tòa, lựa chọn theo bố hay theo mẹ. Em trai tôi theo bố, tôi là con gái nên phải theo mẹ.
Nhưng bố tôi đi làm tiền nhiều hơn, cuộc sống của em trai cũng sung túc, hạnh phúc hơn tôi. Theo dõi trên mạng xã hội, tôi thấy em trai được đi chơi, đi ăn, đi du lịch... Dù bố đã có gia đình mới nhưng vẫn không bỏ mặc em.
Còn mẹ tôi, bà làm nhiều việc khác nhau. Sáng thì bán đồ ăn cho học sinh. Trưa thì phụ quán cơm. Chiều tối lại bán quán nhậu đến tận khuya. Dù làm cật lực như thế, tiền bạc vẫn không thể dư dả nổi. Bởi mẹ tôi có một tật xấu: Mua vé số.
Bà luôn ôm ấp giấc mộng trúng số để đổi đời. Ngày nào bà cũng mua cả xấp vé số từ những đồng tiền lãi vất vả kiếm được. Tôi khuyên rất nhiều nhưng mẹ vẫn không chịu bỏ thói quen đó. Lâu dần, tôi thành chán ghét, không muốn nói chuyện với mẹ nữa.
Hiện tại, tôi đã đi làm. Tốt nghiệp cấp 3, tôi không có điều kiện học đại học nên xin làm công nhân. Tôi không gửi tiền cho mẹ vì biết thế nào bà cũng dùng tiền đó để mua vé số. Thay vào đó, tôi mua sắm đồ đạc trong nhà, tiết kiệm. Thỉnh thoảng mẹ hỏi mượn thì tôi đưa và đòi lại đúng lời hẹn của bà.
Tình cảm mẹ con chúng tôi lạnh nhạt như người dưng nước lã.
Mấy ngày trước, tôi được một người bạn giới thiệu bộ phim "Sex Education". Tò mò, tôi xem thử và cảm thấy phim rất hay. Đây không chỉ là phim giáo dục giới tính cho học sinh trung học mà còn là bộ phim triết lý. Sẽ có nhiều bài học đắt giá để thay đổi bản thân, nếu bạn chịu khó xem hết bộ phim.
Mấy ngày trước, tôi lại thức đêm để xem cho xong một phần. Đến đoạn Maeve chấp nhận tha thứ cho mẹ và rơi nước mắt đau thương khi bà Erin qua đời đã làm tôi xúc động. Bà Erin vốn không phải là một người mẹ tốt. Bà ấy nghiện ngập, thường xuyên hứa hẹn với các con sẽ cai nghiện nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Sean – anh trai của Maeve – đã thể hiện mọi sự bất mãn và thất vọng về một tuổi thơ bất hạnh. Maeve lại gây xúc động khi thừa nhận rằng mẹ có thể là người không hoàn hảo, nhưng suốt những ngày ấu thơ, bà luôn đảm bảo cả hai anh em cô được no bụng và tình thương của cô dành cho mẹ chưa bao giờ lay chuyển.
Tự dưng tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Mẹ tôi tuy nghiện mua vé số nhưng bà đã nuôi dạy tôi một cách chu đáo. Bà chưa để tôi đói khổ một ngày nào. Và một ngày nào đó, bà sẽ ra đi mãi mãi. Đến lúc ấy, liệu tôi có hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt với mẹ không?
Nghĩ đến cảnh mất mẹ, tôi ngậm ngùi rơi nước mắt.
Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi sang phòng mẹ, ôm lấy bà. Mẹ cũng ngạc nhiên tột độ. Bà ôm lấy vai tôi, bảo rằng đã ngừng mua vé số hơn 2 tháng rồi. Bà sẽ không phí phạm tiền bạc vì một mơ ước viển vông nữa nên xin tôi đừng ghét bỏ bà.
Từ hôm đó đến nay, mẹ con tôi dần xây dựng lại mối quan hệ ấm áp hơn. Nếu không xem phim "Sex Education", chắc tôi đã không rút ra được lỗi lầm của mình để thay đổi. Và nếu không thay đổi, tương lai, chắc chắn tôi sẽ sống trong dằn vặt và hối hận. Thật may mắn khi tôi biết đến bộ phim đáng xem "Sex Education" này.