Tôi là nhân viên văn phòng nên công việc khá nhàn hạ và có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Ngược lại công việc của chồng tôi thì bận rộn tối ngày, thậm chí cả ngày nghỉ anh ấy cũng phải làm việc.
Những người hàng xóm thường thắc mắc, không hiểu chồng tôi làm nghề gì mà thấy bận rộn hơn cả giám đốc, hiếm khi nhìn thấy mặt mũi anh ở nhà. Còn những người trong họ, mỗi khi ăn cỗ không thấy mặt chồng tôi thì họ phàn nàn chê trách anh ấy mải mê kiếm tiền mà quên hết anh em họ hàng.
Chồng tôi cũng muốn được làm giờ hành chính, được nghỉ ngơi và gặp mặt anh em bạn bè lắm chứ. Nhưng công việc của anh ấy nhiều, muốn nghỉ cũng đâu phải thích là được mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Chồng tôi là kỹ sư, 2 năm nay anh đang xây dựng cho một công trình ở gần nhà nên việc đi lại cũng thuận lợi. Chỗ làm của anh với nhà tôi cách 13 cây số. Cứ nghĩ anh về làm gần nhà thì vợ chồng con cái sẽ thường xuyên được quây quần bên mâm cơm gia đình.
Nhưng sự thật lại không như thế, do công trình phải làm gấp cho kịp tiến độ nên chồng tôi phải làm theo ca. Có những hôm đồng nghiệp nghỉ, anh phải làm 2 ca, làm từ 7h sáng đến 1-2h đêm mới được nghỉ.
Người ta bảo thức khuya nhiều rất dễ bị đột quỵ, vậy mà cứ cách ngày chồng tôi phải làm ca đêm một ngày. Chồng làm vất vả, tôi thương và lo cho sức khỏe của anh lắm. Thế nên mỗi bữa cơm anh ăn ở nhà, tôi luôn cố gắng làm những món ngon, tốt cho sức khỏe để chồng bồi bổ.
Mấy hôm nay nghe tin có mưa bão đổ bộ về quê hương tôi, cũng là nơi mà công trường chồng tôi đang làm. Tôi cho rằng mưa to bão lớn chắc chắn anh sẽ được nghỉ việc, vì mưa thì làm được gì.
Thế nhưng chồng tôi bảo công việc đang gấp, tối đêm bật điện pha để làm, mưa thì dùng bạt che và công nhân vẫn có thể làm việc bình thường.
Đêm hôm qua bão về, mẹ con tôi đóng kín nhà cửa và đi ngủ sớm hơn ngày thường, còn chồng vẫn đang trực ở công trình. Đến nửa đêm chưa thấy chồng về, ngoài trời tiếng gió rít từng cơn, tiếng mưa rơi xối xả. Tôi giật mình hốt hoảng bò dậy lấy điện thoại gọi chồng hỏi anh đang ở đâu, mưa bão làm được gì mà không về với vợ con.
Tiếng chồng nói như hét vào tai tôi:
"Anh đang trực, mưa to quá đang phải cho máy tát bớt nước kẻo ngập công trình. Anh không nghe thấy gì đâu tắt máy đây".
Điện thoại chồng tắt mà nước mắt tôi cũng rơi lã chã. Chồng người ta làm giờ hành chính, chiều về tập thể dục chơi thể thao, còn chồng tôi mưa to gió lớn cũng phải làm, chẳng biết đến thú vui xung quanh là gì.
Buổi sáng khi chồng về tới nhà thì mệt mỏi rã rời, không còn thiết tha ăn uống nữa, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Thương chồng vất vả, tôi khuyên anh bỏ nghề, tìm việc khác nhàn hạ hơn làm.
Anh bảo công việc nào cũng vất vả riêng, tất cả vì đồng tiền, vì con cái anh phải cố gắng thôi. Với lại ai cũng ngại khó ngại khổ thì ai sẽ làm việc đây.
Lời chồng nói rất đúng nhưng tôi sợ anh làm việc nhiều thế này sẽ hại sức khỏe. Tôi thương chồng lắm mà không biết phải giúp anh thế nào nữa?