Hàng xóm ai cũng khen anh trai tôi may mắn khi gặp một người vợ tốt như chị dâu tôi. Dù vẻ bên ngoài của chị ấy không xinh đẹp bằng nhiều người con gái khác nhưng tính tình rất tốt, hiếu thuận, lễ nghĩa nhất xóm. Gặp ai, chị ấy cũng thưa dạ đàng hoàng. Bố mẹ tôi nghe hàng xóm khen ngợi con dâu cũng nở mày nở mặt lắm.
Vậy mà anh tôi lại hay chê bai vợ. Anh ấy nói vợ người ta đẹp, vợ mình xấu, lại không biết ăn mặc nên càng quê mùa hơn. Mẹ tôi bực quá, mắng cho thì anh ấy im. Sau đó lại nói tiếp vào dịp khác, nhất là sau khi chị dâu sinh bé Mỡ, vóc người càng sồ sề hơn. Biết chị dâu tủi thân, tôi khuyên chị nên ráng nhịn chồng, đợi con lớn hơn một tí rồi học yoga hay tập gym để lấy lại dáng.
Năm ngoái, anh trai tôi đột nhiên đòi ra ở riêng. Bố mẹ tôi không đồng ý vì anh là con trai một, phải ở nhà từ đường để còn lo cúng kính sau này. Vả lại, mẹ tôi cũng muốn ở cạnh con dâu, có người thủ thỉ tâm sự mỗi ngày. Nhưng anh tôi một mực bảo nếu không ra ở riêng thì anh ấy ly dị vợ. Biết tính anh gia trưởng, ngang bướng nên bố mẹ tôi cũng không dám cản mà đành để vợ chồng anh ra ở riêng.
Có nhà riêng rồi nhưng chị dâu ngày càng ủ rũ. Chị ấy kể chồng đòi ra ở riêng chỉ để thuận tiện đi chơi bời với bạn bè. Chuyện nhà cửa, con cái đều do chị ấy một mình lo liệu cả. Thương chị dâu, tôi có nhắc nhở anh về sức chịu đựng của phụ nữ thì anh ấy gạt đi, còn cho rằng tôi nhiều chuyện.
Thứ 5 tuần trước, 11 giờ đêm mà chuông cửa nhà tôi kêu inh ỏi. Tôi ra mở cổng thì đau lòng khi thấy chị dâu bế con nhỏ, đứng co ro dưới cái lạnh của mùa đông.
Chị dâu không khóc. Chị cứng rắn nói sẽ ly hôn vì không chịu đựng nổi chồng mình nữa. Tôi hỏi thì chị nói anh tôi đi chơi với bạn bè về. Chị giặt áo anh thì thấy có vết son và mùi nước hoa nữ. Chị giận quá, trách hỏi thì bị chồng tát cho một cái. Chị hụt hẫng, chán nản nên bế con đến nhà tôi ở một đêm, sáng hôm sau sẽ về thẳng nhà ngoại ở quê.
Sáng sớm, tôi gọi điện cho bố mẹ để bố mẹ dạy dỗ lại anh trai. Một mặt, tôi nài nỉ chị dâu cứ ở nhà tôi thêm vài ngày, đợi anh tôi đến đón về. Nhưng chị ấy vẫn kiên quyết bế con đi, chỉ nhờ tôi thông báo với bố mẹ một tiếng. Anh tôi đến xin lỗi, chị lạnh lùng bảo anh cứ đợi đơn ly hôn và gặp nhau ở tòa.
Thấy chị mạnh mẽ như thế, tôi tin chị đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh tôi cũng bắt đầu hối hận và lo sợ. Phải làm sao để chị dâu tha thứ cho chồng, chấp nhận quay về lại với anh tôi đây?