Giấu biệt những tin… dọa giết
Nhà báo Thu Trang và tôi từng có thời gian làm chung ở Báo Gia đình và Xã hội. Thời ấy, bọn tôi vào báo tập sự chung một lượt.
Sau này, cuộc sống đẩy đưa mỗi người một chạy theo một ngã rẽ. Tôi bồng bềnh qua mấy bến, còn nhà báo Thu Trang ở lại một thời gian nữa rồi chuyển về Báo Phụ nữ TP. HCM.
Công việc lu bu chúng tôi cũng ít gặp nhau nhưng vẫn “thấy nhau” qua những bài báo nóng hổi, hấp dẫn.
Ngày ở Báo Gia đình và Xã hội, tuy mới chập chững vào nghề nhưng nhà báo Thu Trang đã tỏ ra là người vô cùng máu lửa. Chị thích những đề tài chống tiêu cực, thích bênh vực lẽ phải ở những người thấp cổ bé họng.
Cứ việc gì khó, việc gì cần sự dấn thân của phóng viên là chị tức tốc lên đường bất kể ngày đêm, bất kể “hòn tên mũi đạn”. Nhiều cán bộ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu dân lành đã bị chị vạch mặt, chỉ tên.
Sau những bài báo đanh thép của chị đã nhiều người bị kỷ luật, thậm chí phải hầu tòa.
“Con bé đấy trông hiền lành thế thôi nhưng không đùa với nó được! Ghi âm lúc nào nó cũng giắt ở cặp quần, động đến đâu là có đứa mất nghiệp ngay”, trà đá vỉa hè, một nhà báo già ở tòa soạn khi đó tếu táo về đồng nghiệp trẻ của mình.
Nghe những lời bông đùa ấy, ai cũng biết là nhà báo già ấy đang khen, đang khích lệ đám hậu sinh là chúng tôi. Tuy nhiên, tôi biết, chẳng cần bất cứ lời “khích tướng” nào thì chị vẫn cứ xông pha bởi đơn giản đó là nhu cầu như thể là cơm ăn, áo mặc.
Nhà báo Thu Trang luôn cháy hết mình với nghề (Ảnh nhân vật cung cấp)
Từ ngày tiếp nhận nhà báo Thu Trang, Báo Phụ nữ TP.HCM xuất hiện nhiều bài điều tra đình đám. Dù để bút danh nhưng tôi biết, tác giả của những bài báo đó là chị.
Tôi dám chắc vậy là bởi những đề tài ấy chỉ những người thực sự dấn thân, thực sự sống chết với nghề mới có thể làm được.
Thỉnh thoảng, sau những bài báo ấy, khi thì bạn bè đồng nghiệp truyền tai nhau, khi thì trên mạng xã hội có thông tin nhà báo Thu Trang bị dọa dẫm, thậm chí có người còn đòi dọa giết.
Chị thường giấu biệt chuyện “hậu xuất bản” mệt mỏi ấy. Trên trang cá nhân vẫn là hình ảnh của một phụ nữ bản lĩnh, cá tính, đam mê.
Bởi thế vừa rồi, khi thấy chị lên tiếng về việc mình bị dọa “đi mua quan tài cho cả nhà” thì tôi băn khoăn lắm. Có lẽ nào chị sợ?
Hốt hoảng đi tìm con sau cuộc gọi “đi mua quan tài cho cả nhà”
Hẹn gặp ở quán cà phê, nhà báo Thu Trang xuất hiện trước mặt với khuôn mắt hốc hác, mệt mỏi. Câu đầu tiên, phản xạ tự nhiên, tôi hỏi: “Chị có sợ không?”.
“Theo em thì chị có sợ không? Chị cũng là người trần mắt thịt mà, hơn nữa chị lại là đàn bà con gái. Thực sự là chị sợ, chị rất lo lắng. Mấy đêm nay có đêm nào yên giấc đâu”, nhà báo Thu Trang mệt mỏi chia sẻ.
Nhà báo Thu Trang bảo, dù mấy ngày qua đi nhưng chị vẫn chưa quên được “nỗi sợ hãi” ấy.
Tối đó, hai vợ chồng vừa đi làm về, nghe những lời dọa trên, nhà báo Thu Trang tưởng ai đó gọi nhầm cho mình. Và, khi nghe rõ mồn một người đầu máy bên kia bảo không nhầm, rồi nhấn rõ ràng là nhà có bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu quan tài thì chân tay chị bủn rủn.
“Nói thật, lần nào nghe dọa tôi cũng sợ, nhưng lần này thì tột cùng hoang mang. Tôi rất mong đó là một cuộc gọi nhầm. Nhưng đúng là họ không nhầm, họ gọi vào cả hai số máy của tôi, chứng tỏ là họ biết tôi rất rõ.
Dọa một mình tôi thì còn đỡ, đằng này còn lôi cả người thân tôi vào”, vẻ mặt hoảng hốt, chị nhớ lại.
Theo lời kể của nữ nhà báo này thì buông máy, tâm trạng hoảng loạn, chị chạy bổ vào phòng tìm con. Khản tiếng gào tên con nhưng không thấy tiếng đáp trả.
Nghĩ cháu đang ở trên nhà bà ngoại ở cùng chung cư, chị hốt hoảng bấm máy gọi lên. Cháu cũng không ở với bà.
Bấn loạn, hai vợ chồng hết đứng lại ngồi. Vào bàn xem lịch học của con chị mới thở phào tối nay cháu có lịch học thêm ngoại ngữ. Ngó thời gian thì thấy cuộc điện thoại gọi đúng vào giờ con tan học.
Nhấp nhổm xem kim đồng hồ nhích từng giây, hai vợ chồng căng tai ngóng tiếng giầy của con ngoài cửa. Nhưng càng chờ càng mất hút.
Thời gian trôi nặng nề, ngột ngạt bởi lẽ thường thì giờ ấy con chị đã có mặt ở nhà.
Nghe con gái gọi điện hỏi cháu bằng giọng lạ thường, ở tầng trên, mẹ chị hốt hoảng tìm xuống. Bởi vội vàng nên bà còn không kịp mang dép. Nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, vợ chồng chị đã cố tỏ ra bình tĩnh.
Bấm điện thoại cho cô giáo thì được biết lớp đã tan từ hơn tiếng trước. “Nó đi đâu nhỉ, có bao giờ nó về trễ như thế đâu!”, hai vợ chồng vật vã với câu hỏi đó nhưng chẳng ai dám nói ra.
Không thể chờ thêm một giây nào nữa, cả hai chân thấp chân cao chạy ra đường. Vừa đi vừa khua điện thoại khắp nơi.
Sau cả chục cú điện thoại thì cả hai mới thở phào, con mình đang ở nhà một cô bạn học.
Thì ra xe đạp điện của cô bé bỗng dưng hết pin nên phải dắt vào đó xạc nhờ. Và nhân lúc chờ đợi, con chị đã lôi bài ra học. Nghĩ cố làm xong bài rồi về nên cô bé đã quên bẵng thời gian.
Thấy con đang mải miết làm bài, hai vợ chồng cũng chẳng giục, cứ vẩn vơ đợi ở ngoài sân dù ruột gan tơ vò trăm mối.
Hoang mang khi thấy chồng cả đêm đốt thuốc
Đưa con về cả hai vợ chồng vẫn cố tỏ ra bình thường. Cả hai không muốn cho cháu biết chuyện gì đang xảy đến với gia đình. “Nó còn phải học, mình không muốn chuyện này làm cháu xao động”, nhà báo Thu Trang chia sẻ.
Theo lời nữ nhà báo tận hiến với nghề này thì đêm ấy, chị đã trằn trọc không thể nào chợp mắt. Chị cố lục tìm trong trí nhớ xem kẻ dọa mình là ai?
Chồng chị, một cảnh sát hình sự lão luyện động viên rằng “kẻ đã dọa thì không dám làm, dám làm thì không có dọa”.
Chị biết thế, nhưng “chó cùng cắn dậu” biết thế nào mà lần.
Tới gần sáng, khi vừa thiu thiu ngủ thì những lời lẽ lạnh lùng của kẻ lạ mặt lại văng vẳng trong đầu khiến chị giật mình choàng tỉnh. Quờ quạng không thấy chồng đâu, ngó ra phòng khách vẫn thấy anh ngồi im như pho tượng.
Trên bàn, chỗ anh ngồi là chiếc gạt tàn ú hụ tóp thuốc.
“Suốt đêm anh ấy ngồi đốt thuốc. Cảnh ấy càng khiến tôi thêm hoảng”, nhà báo Thu Trang kể.
“Khi ấy, tôi đã nghĩ kẻ đã phát đi những lời lẽ lạnh lùng trên có thể là một trong những người đã bị tôi phanh phui hành vi tiêu cực ở loạt bài điều tra tôi mới thực hiện vừa rồi”, chị chia sẻ.
Đó là loạt bài lột trần những tiêu cực xung quanh chuyện cả chục lò gạch khổng lồ mọc lên một cách bất thường ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sự xuất hiện, tồn tại của những lò gạch đó đương nhiên cho sự móc ngoặc, thậm chí bảo kê của một số cán bộ thoái hóa, biến chất. Đã ngậm tiền nên họ đã làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho hành vi sai trái.
“Mấy ngày nay khi bình tĩnh hơn thì tôi đã nghĩ có lẽ không phải họ. Báo vừa đăng tải, các cơ quan chức năng còn đang kiểm tra để đưa ra kết luận thì chẳng dại gì họ làm việc đó cả. Làm thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này”, nhà báo Thu Trang nhận định.
Ngờ ngợ chuyện “bổn cũ soạn lại”
Trò chuyện với tôi, lần tìm manh mối “kẻ giấu mặt” trên, chị sực nhớ tới một vụ việc đã xảy ra cách đây vài tháng. Đó là khi chị vừa hoàn thành loạt bài điều tra nạn chạy công chức cũng ở huyện Sóc Sơn.
Loạt bài điều tra đó đã bóc mẽ hàng loạt cá nhân có hành vi nhận một lượng tiền “khủng” để giúp các giáo viên “vượt rào” trong đợt thi công chức sắp được tiến hành.
“Ông trùm” của đường dây chạy công chức đó là một cán bộ đang công tác trong quân đội.
“Thật ra trước khi đăng bài đó tôi đã thức mấy đêm. Chồng tôi cũng công tác trong lực lượng vũ trang, để có quân hàm đó trên vai áo, anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi biết, khi đăng bài thì ít nhiều sự nghiệp của người ta cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng, sau cùng tôi nghĩ, vì tiền mà người ta đã không tôn trọng màu áo, quân hàm trên vai của mình thì cũng phải làm gì đó để người ta tỉnh ra”, giọng buồn buồn, nhà báo Thu Trang chia sẻ.
Sau khi báo đăng tải, nhiều người đã sốc. Và, khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ thực hư thì như nhiều lần trước, nhà báo Thu Trang nhận được thông tin dọa giết từ một đối tượng bí ẩn.
Sợ, nhưng nghĩ đó là phản ứng tự nhiên của “người ta” nên chỉ vài ngày sau, nhà báo Thu Trang đã không còn nhớ tới chuyện này.
Tuy nhiên, một chiều, nhận được cú điện thoại của nữ giáo viên, người đã đồng hành với mình để thực hiện bài điều tra thì chị đã giật mình hoảng hốt. Nữ giáo viên trên cũng nhận được lời dọa giết.
Không những thế, những kẻ lạ mặt còn tổ chức chặn đường để tấn công nhân vật này. Rất may hôm đó có sự cảnh giác nên giáo viên này mới thoát nạn.
Lo sợ người giúp đỡ mình bị làm hại, ngay đêm đó, nhà báo Thu Trang đã thức trắng để viết thư ngỏ gửi Quốc hội cùng nhiều cán bộ cấp cao để bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Tâm sự chị bảo đó là những dòng nước mắt.
“Để bảo vệ nữ giáo viên trên cực chẳng đã tôi mới làm vậy”, nhà báo Thu Trang chia sẻ.
Theo nhà báo Thu Trang, linh cảm mách bảo chị rằng, kẻ “dặn” chị “mua quan tài cho cả nhà” rất có thể là kẻ đã đe dọa chị và nữ giáo viên trước đây.
“Không hiểu tại sao tôi cứ ngờ ngợ vậy”, nữ nhà báo này cho biết.
(Còn nữa)